XVII. Không phải nhìn họ trông như một cặp đôi sao ?!

67 3 0
                                    

Jihyo nhìn xung quanh thấy mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía mình rồi miễn cưỡng đặt tay lên tay Daniel. Daniel đưa cô đến trung tâm của Bar

- Daniel à, em không biết nhảy – Jihyo nói nhỏ với Daniel

- Không sao đâu, em cứ làm như lúc trước là được, chân em chú ý bước theo anh

Nói rồi, Daniel đưa tay phải mình đan vào tay Jihyo, tay trái để lên eo em. Tay phải em để lên vai Daniel. Hai người áp sát vào nhau bước đi nhẹ nhàng. Lúc đầu, em còn lúng túng, nhưng sau khi bình tĩnh thì đã cùng Daniel tạo nên một phần trình diễn.

- Hình như tụi mình đều đã hứa sẽ giúp cậu ấy tránh xa Daniel mà nhỉ ? – Jeongyeon hỏi

- Tớ mới đi ăn mà mọi chuyện đã như thế này rồi – Momo vừa nhai miếng chân giò vừa nói

- Nhưng theo mình thấy cậu ta cũng đâu phải có ý xấu với Jihyo – Sana thắc mắc

- Em cũng thấy vậy. – Dahyun

- Chị thấy cậu ta vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa giỏi, vừa quyền lực với lại cũng thích con bé như thế, sao con bé lại không chịu nhỉ ? – Nayeon hỏi

- Nhìn ánh mắt chị ấy xem, rõ ràng là thích người ta nhưng lại từ chối đó – Chaeyoung nói với với các chị

- Nhưng nếu em là chị ấy, em giống như chị ấy. – Tzuyu bỗng cất lời

- Hả? – Mọi người đồng thanh

- Quen với anh ta vinh dự có, bảo vệ có, hoàn hảo có nhưng chị ấy cần một người đàn ông cho chị ấy sự an toàn – Tzuyu

- Cũng đúng nhỉ, nếu ban đầu đều không xuất phát từ trái tim thì về sau sẽ chỉ mang về tổn thương – Dahyun lên tiếng

­- Hội maknae trưởng thành rồi nhỉ - Momo

- Trông 2 người đẹp đôi quá kìa – Sana

Daniel nhẹ nhàng đưa tay ra, Jihyo xoay một vòng rồi đứng trọn vào lòng anh rồi kết thúc trình diễn trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ánh đèn dần trở về như cũ, đám đông cũng dần giải tán. Jihyo liền đẩy Daniel ra rồi đi.

- Jihyo em đi đâu đó? – Daniel

- Jihyo ơi – Các thành viên gọi Jihyo

- Tớ không nghĩ là cậu nhảy tối nay đó – Momo chọc 

- Cậu nghĩ tớ muốn sao? 

- Nè, loại rượu mới tớ lấy cho cậu nè – Jeongyeon đưa ly rượu cho Jihyo

- Tay cậu đỏ hết rồi nè – Sana cầm tay Jihyo lên nói

- Xíu nó hết đấy mà – Jihyo nhìn vào cổ tay còn ửng đỏ của mình – Tớ đi ra ngoài biển hóng gió xíu, có ai đi cùng tớ không?

- Bọn tớ còn chưa ăn xong – Momo

- Vậy tớ đi một mình

Jihyo ra ngoài bãi biển không cách Bar bao xa,em ngồi đó trên tay cầm ly rượu còn dở, gió thổi qua từng luống tóc, gương mặt em chất chứa đầy tâm trạng. Cô không hiểu cũng không biết phải đối mặt với tình cảm của mình như thế nào.

- Sao em cứ uống hoài thế? – Daniel bỗng nhiên bước tới cầm lấy ly rượu mà Jihyo đang cầm

- Anh trả đây – Jihyo nói rồi với tay lấy lại ly – Em hỏi anh một chuyện được không?

- Được

- Anh thật sự rất thích em sao?

- Em thấy thế nào?

- Chúng ta biết nhau qua sân khấu collad. Mặc dù em không biết tại sao anh lại chọn em, nhưng em không nghĩ chúng ta lại đi đến bước này - Càng nói em càng thể hiện những bức xúc em để trong lòng - Em rất khó chịu, tại sao ban đầu đã không nên nhưng lại vướng vào đoạn tình cảm phức tạp này - Đôi mắt em ứ lệ nhìn Daniel, chắc hẳn trong thời gian qua, em đã rất chịu không ít áp lực

- Lúc em tham gia chương trình Sixteen, với cương vị là một chủ tập đoàn, em phải theo dõi các thực tập sinh. Sự tự tin của em đã thu hút anh so với các thực tập sinh khác. Từ đó, anh bắt đầu theo dõi em rồi dần dần anh phát hiện, từ lâu anh không ở cương vị là chủ tịch để theo dõi em nữa rồi. Khi đó, em không phải là cô gái sở hữu vẻ đẹp thuộc tiêu chuẩn cả thế hệ này nhưng em lại tạo ra tiêu chuẩn riêng của bản thân. 1 tháng, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm. Em đột nhiên xuất hiện trước mặt anh rồi cũng từ từ bước vào tâm trí anh. – Daniel chầm chậm kể lại cho em

- Vậy từ khi chúng ta quen biết lúc, anh có bao giờ cảm thấy hối hận không?

- Đột nhiên em hỏi...anh cũng cảm thấy có một chút - Nghe được câu trả lời của Daniel, Jihyo thất vọng quay mặt sang chỗ khác. Rồi đột nhiên anh lấy tay mình để lên đôi má kéo em quay lại rồi đặt lên em một nụ hôn.

- Anh hối hận vì không thể ở bên em sớm hơn một chút - Không biết có phải do Jihyo uống say không nhưng lần này em ấy không đẩy Daniel ra nữa rồi. Hay thật sự là do em đã không khống chế được bản thân của mình rồi. 

- Từ nay về sau, em sẽ không được rời khỏi anh nữa đâu – Daniel nhéo lên cái mũi của em

- Hình như cũng trễ rồi nhỉ - Jihyo nhìn quanh

- Hay anh đưa em về nhe 

- Không cần đâu, em đi với họ là được rồi - Jihyo chỉ tay về hướng các thành viên đang đứng

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ