Vài ngày sau đó, Ngao Thịnh cùng lúc chuẩn bị binh lực để giao chiến cùng Tề Soán Thiên, mặt khác, đội quân của Tống Hiểu vừa trở về kinh thành, hắn liền lập tức tổ chức yến tiệc khánh công vô cùng long trọng. Tù binh đông bắc quân cũng được sung vào vào quân đội, phân lệnh cho ngày ngày tiếp tục thao luyện ở hoàng lăng chờ đến trận chiến sau này.
Tuy rằng ngoài mặt Ngao Thịnh luôn tỏ ra cao hứng hoan hỉ, vua và dân cùng hưởng thụ niềm vui chiến thắng, nhưng Tương Thanh nhìn ra được, Ngao Thịnh kia, hình như trong lòng đang có tâm sự.
Một ngày nọ, sau khi bãi triều, Ngao Thịnh ngồi trong sân đình uống trà, Tương Thanh cũng bị hắn kéo đến ngồi bên cạnh, y bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi, "Ngươi làm sao vậy ?"
Ngao Thịnh ngầng đầu nhìn Tương Thanh, nói, "Thanh, ta phát hiện ra đã lâu rồi ngươi không gọi ta là Thịnh nhi."
Tương Thanh ngẩn người, thật lâu sau mới nói, "Ngươi đã lớn như vậy rồi ..."
Ngao Thịnh bĩu môi, lầm bầm, "Sao ngươi biết ta lớn chứ ? Đến nhìn còn chưa nhìn qua nữa mà."
Tương Thanh đơ ra, đến khi hiểu được liền bất mãn đá cho hắn một phát. Ngao Thịnh xoa xoa bắp chân bị y đạp, thở dài một hơi lại nâng chén trà lên uống tiếp.
"Ngươi làm sao mà cứ thở ngắn than dài như vậy ?" Tương Thanh hỏi thẳng, "Có tâm sự a ?"
Ngao Thịnh nhìn nhìn y, thẳng tưng đáp, "Ngươi cho ta hôn một cái, ta nói cho nghe. Hoặc là gọi một câu Thịnh nhi hay lang quân tướng công cũng được."
Tương Thanh hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, không lên tiếng.
Ngao Thịnh nhụt chí, uể oải nói, "Ngươi thật là, đã lớn đầu như vậy rồi mà còn thành thật quá đáng, da mặt cũng mỏng nữa ... Tính tình thì cứng nhắc, chẳng biết đùa chút nào."
Tương Thanh có chút hờn giận, xoay mặt nhìn hắn, "Bản thân ngươi tâm tình không tốt, còn nói gì đến ta."
Ngao Thịnh chớp mắt đầy vô tội, "Biết rõ ta tâm tình không tốt, ngươi lại không chịu cười một cái hoặc là nói một câu làm người ta vui lòng, đằng này chính là ngươi không chịu, còn nói như không phải chuyện của mình ?"
Tương Thanh ngây mặt, nghĩ nghĩ một hồi, cảm thấy Ngao Thịnh nói cũng có lý, mà lại có chút vô lý mà không biết là vô lý chỗ nào. Ngao Thịnh thấy y bị mấy lời nói của mình làm cho hồ đồ, cố nén cười, tiếp tục 'nã đạn', "Thanh ... Gọi một tiếng Thịnh nhi đi mà ? Ngươi gọi một tiếng là lòng ta cũng thấy vui lên hẳn."
Tương Thanh quay sang nhìn hắn, hít một hơi thật sâu, cuối cùng mấp máy mãi mới ra tiếng, "Ân, Thịnh ..."
Ngao Thịnh khoái khoái lạc lạc đầy chờ mong.
"Thịnh ..." Tương Thanh nhìn thẳng mặt Ngao Thịnh, cả nửa ngày vẫn chưa nói ra từ còn lại, luống cuống đến toát mồ hôi. Nhìn Tương Thanh lúng túng mãi không nói xong một câu, Ngao Thịnh gấp đến thiếu điều hộc máu ra. Cà ngày chờ đợi mà vẫn chưa thu hoạch được gì, đến đúng thời điểm mấu chốt thì chợt có tiếng người vang lên, "Hoàng thượng ! Hoàng thượng ..."
Ngao Thịnh chán nản, đưa mắt nhìn Tương Thanh, thấy y giống như vừa trút được một gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng giận sôi lên. Tên phá đám chết tiệt, đợi đó trẫm làm thịt ngươi. Nhưng thấy người chạy vào lại là Quý Tư, Ngao Thịnh đành thở dài, hỏi, "Quý lão khanh, có chuyện gì gấp sao ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ