Tương Thanh bị Ngao Thịnh gây sức ép một hồi liền mệt đến không dậy nổi, lát sau nặng nề đi vào giấc ngủ. Cái khăn vừa rồi có nhiệm vụ xóa sạch hiện trường thì giờ bị ném qua một bên, Ngao Thịnh bởi vì quá mức hưng phấn mà không tài nào chợp mắt được, cứ chăm chăm trợn mắt ngắm Tương Thanh.
Nhặt chiếc khăn lên, Ngao Thịnh nhìn thoáng qua vệt trắng đục đã khô lại, khóe miệng khẽ câu thành nụ cười tà muội, cẩn khận đem khăn giấu vào ngực áo.
Hắn nhẹ nhàng kéo vách tường lên rồi lăn đến nằm cạnh Tương Thanh.
Tương Thanh võ nghệ cao cường, đương nhiên đã sớm phát giác ra hành động của hắn nhưng vì quá mệt mỏi nên cũng lười phản ứng lại, chỉ co người rúc sâu vào trong chăn ấm.
Ngao Thịnh cười nhẹ, vươn tay vén chăn của Tương Thanh rồi chui vào, vòng tay ôm lấy y.
"Ân ..." Tương Thanh mơ màng hừ nhẹ một tiếng, vừa như bất mãn lại vừa như kháng nghị -- Y buồn ngủ, đừng quấy.
Ngao Thịnh khinh thủ khinh cước kéo Tương Thanh lại gần, để cho y gối lên tay mình, đầu dựa sát vào vai. Tương Thanh đại khái chẳng còn sức động tay động chân nữa, không quản có cái gì tự nhiên hay không, chỉ khẽ cựa mình, chọn một tư thế thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngao Thịnh kéo lại chăn đắp kín cho y, nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, còn hơn một canh giờ nữa là tới giờ Dần, phải lên triều sớm. Nhưng Ngao Thịnh lại cảm thấy đang ngủ như vậy mà phải dậy sớm thì thật đáng tiếc. Với tính tình của Tương Thanh, khắng định về sau sẽ càng thêm đề phòng, không biết đến bao giờ mới lại có cơ hội được ôm y nằm ngủ như thế này. Ngao Thịnh cúi đầu, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Tương Thanh ... Hắn một chút buổn ngủ cũng không cảm thấy ... cẩn cẩn dực dực coi trọng một canh giờ quý giá này.
Vừa sang giờ Dần, tiếng trống canh rốt cục vẫn đúng giờ mà vang lên. Có điều, tiếng vang giống như từ nơi xa vọng lại, phiêu phiêu mờ ảo, nghe không rõ ràng. Sâu trong tẩm cung dường như còn chẳng nghe thấy.
Văn Đạt hiện tại vô cùng tinh tế, khẽ khàng bước vào tẩm cung của Ngao Thịnh. Cậu khinh thủ khinh cước thắp một ngọn nến nhỏ rồi lại lấy tay che bớt ánh sáng, hướng về phía vách tường nhìn thoáng qua. Quả nhiên Ngao Thịnh đã tỉnh, hắn quay đầu lại nhìn cậu, gật đầu ra hiệu.
Văn Đạt cũng gật gật đầu, im lặng đứng yên tại chỗ, vẫn đưa tay che ánh sáng giúp cho Ngao Thịnh nương theo đó mà thay y phục, nhưng cũng đồng thời không quấy rầy giấc ngủ của Tương Thanh.
Ngao Thịnh đầy luyến tiếc mà buông Tương Thanh ra, bước xuống giường, chậm rãi thay y phục.
Kẻ làm hoàng đế mà được như Ngao Thịnh, thật sự không có nhiều lắm. Quý Tư vẫn thường nói, hắn cả ngày làm việc vất vả, vậy mà lại ít khi nghỉ ngơi hưởng lạc.
Cẩm y mỹ thực, Ngao Thịnh không hứng thú, ca múa không hoan, tửu sắc cũng chẳng màng. Hắn không thích sơn trân hải vị, thay vào đó lại là mấy món thanh đạm giản dị. Có lẽ nhờ có quân vương như vậy mà tài bảo quốc khố không lo bị thâm hụt. Chính là mỗi khi tùy hứng, hắn lại nương quyền cậy thế đi quấy rối Tương Thanh, tìm cách đeo bám lấy y chút thôi, còn khi bình thường thì rất chuyên tâm vào công việc, hoặc đơn giản là luyện võ hay lo chút chính sự ... Nói tóm lại, hắn đích thực là một đế vương cần cù a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ