[Chương 39] Thủy quân

4.7K 140 44
                                    

"Ân." Ngao Thịnh gật đầu nhìn Quan Khế, cười nói, "Tốt lắm, vậy cứ để Nguyệt Vương lo giải quyết chuyện Tề Tán này đi, ách ......" Nói đến đây, Ngao Thịnh giả bộ lơ đãng liếc mắt về phía Vương Trung Nghĩa.

Vương Trung Nghĩa tròn mắt sửng sốt, Tống Hiểu thấy vậy vội vàng quay sang nháy mắt ra hiệu với gã.

Chí ít Vương Trung Nghĩa về mặt này còn có chút nhanh nhạy, hẳn là Tống Hiểu đang muốn gã tham gia một chân a. Nghĩ vậy liền chạy ra khỏi hàng, nói, "Hoàng thượng, ta cũng muốn đi."

Ngao Thịnh mỉm cười, gật đầu nói, "Được, vậy khanh cũng cùng đi, hảo hảo phối hợp cùng Nguyệt Vương, đừng có gây rối a."

"Ai, sao có thể như vậy a." Vương Trung Nghĩa tươi cười hớn hớ, "Đều là người một nhà cả." Nói xong quay sang cười ngây ngô lấy lòng Nguyệt Vương. Nguyệt Vương cũng khẽ mỉm cười với gã, không nói gì.

"Nếu đã thương lượng xong rồi thì ... cho truyền Tề Tán vào triều đi." Ngao Thịnh quay sang nói với Văn Đạt, "Trẫm muốn xem hắn có biện pháp nào có thể đánh thắng thủy quân của Tề Soán Thiên."

Văn Đạt gật gật đầu, hướng về cửa điện hô to, "Tuyên Tề Tán tấn kiến."

Không lâu sau, mọi người liền thấy Tề Tán thong dong bước vào kim loan điện. Hắn cúi người hành lễ với Ngao Thịnh, cử chỉ bình tĩnh không nhanh không chậm. Mặc Tây Nhung đứng một bên quan sát, vuốt râu âm thầm đánh giá -- Người này nhất định không phải kẻ phàm phu, nếu hắn thật tình quy thuận, kia cũng có thể xem như là chuyện tốt.

Ngao Thịnh gật đầu, khách khách khí khí bảo Tề Tán bình thân, nói, "Tề Tán ... Chẳng hay ngươi đã nghĩ được biện pháp nào tốt chưa ?"

"Hồi bẩm hoàng thượng." Tề Tán hoàn lễ với Ngao Thịnh, "Biện pháp đã nghĩ hảo."

"Ân." Ngao Thịnh vừa lòng gật gật đầu, "Vậy nói thử trẫm nghe."

Tề Tán cân nhắc một hồi, sau lên tiếng, "Khởi bẩm hoàng thượng, biện pháp không khó ... Ta cho một nhóm binh mã đi khiêu chiến với quân của Tề Soán Thiên, tìm cách dẫn dụ nhân mã của ông ta tiến vào nội hải, tốt nhất là vào gần đất liền. Sau đó chúng ta cho quân chặn mọi đường lui, chỉ cần kéo được đám thủy quân kia lên bờ, mọi chuyện đều trở nên dễ dàng."

Tề Tán đem một lời nói hết, thần tử bốn phía nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau, lặng im không ý kiến. Quan Khế đứng một bên nhìn hắn đầy dò xét, hỏi, "Tề công tử, phương pháp này không tồi ... Nhưng làm thế nào mới dụ được Tề Soán Thiên tới gần đất liền ?"

Tề Tán liếc mắt nhìn Quan Khế một cái, quay sang nói với Ngao Thịnh, "Hồi bẩm hoàng thượng, thảo dân có biện pháp, nhưng không thể nói."

Ngao Thịnh nhướn mày, hỏi, "Vì sao không thể nói ?"

"Không dám dối gạt thánh thượng." Tề Tán mỉm cười, "Trong triều đình có gian tế thông đồng với thủy trại của Tề Soán Thiên."

Lời vừa nói ra, đám quần thần lâm vào cảnh trầm mặc, trong chốc lát liền ồ lên.

Khóe miệng Ngao Thịnh khẽ nhếch, đưa mắt liếc sang Tương Thanh.

Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ