15. Cách đi gặp tử thần

1.1K 112 6
                                    

Hương thức ăn thơm lừng đánh thức Juvia, cô ngồi đơ ra khoảng năm phút mới hoàn toàn thoát khỏi cơn ngái ngủ.

Bên ngoài trời đang chuẩn bị buông hoàng hôn đoán chừng bọn họ phải ngủ ở đây một đêm rồi.

Dường như trước lúc cô lâm vào cơn mê anh Gray đã ở bên cạnh Juvia? Cô thật sự không phân biệt được đó là mơ hay là thật nhưng cảm giác ấy đến giờ vẫn còn in sâu trong lòng cô, có phải đó là quá nhiều cho một câu quan tâm thuận miệng?

" Chị tỉnh rồi! "

Wendy bước vào cùng với cô mèo Carla, cô bé mừng rỡ rót một ly nước đưa cho Juvia, cô nhận lấy uống một hơi, mùi vị ngọt lành làm cô dễ chịu hơn rất nhiều.

" Cám ơn em. "

" Chị có thấy chỗ nào khó chịu không? "

Cô lắc đầu, " Juvia ổn. "

Vết thương của cô đã được băng bó khi cô ngủ, hơn nữa đối với ma pháp sư mấy vết thương này có tính là gì đâu.

Năm đó Juvia còn ở Phantom Lord thương nặng đến mức xém xíu là bỏ mạng nhưng nào có ai thèm hỏi đến.

Việc may mắn nhất đời Juvia là được gặp gỡ người con trai ấy, nếu không nhờ anh cô sẽ không bao giờ thoát khỏi cái hố tối tăm mà cô tự nghĩ là ấm áp, không có anh cô sẽ không gia nhập vào hội Fairy Tail và được biết cái gì gọi là tình bạn.

Anh khiến cô nhận ra thế giới vẫn tồn tại điều tốt đẹp, anh cứu mạng Juvia và chính anh cũng cứu rỗi cô ấy.

" Chị chuẩn bị đi rồi ra ăn tối cùng mọi người nhé. "

" Được. "

Nghe Juvia nói không sao làm Gray như được thả cục đá vẫn luôn đè nặng lòng mình xuống, anh đứng ngoài lều len lén nhìn vào, có người đi ngang qua anh lại vờ như chẳng có gì.

Gray ghét phải thừa nhận điều này nhưng anh đã hoảng sợ, chứng kiến cô ấy bị bắt đi còn anh chỉ có thể bất lực trông theo khiến anh lo lắng muốn phát điên, cái cảm giác đó quen thuộc đến nỗi đau lòng.

Khoảnh khắc đó gợi lại những kí ức mà Gray cho rằng anh đã quên rồi, hóa ra anh chưa từng quên anh chỉ là giấu đi thôi.

Buồn cười thật, người ta thường nhớ mãi bi kịch mà lại quá dễ lãng quên hạnh phúc.

" Anh Gray? "

Juvia có vẻ bất ngờ lắm, cô thắt tóc hai bên vận cái áo hai dây để lộ bờ vai trắng nõn nà của mình, trên xương đòn dán bông băng đã thấm màu đỏ chói mắt.

" Cô định đi đâu? "

" Em, em tất nhiên định đi tìm anh. "

Gray ho vài cái che đi sự ngượng ngùng, đối diện ánh mắt thâm tình của Juvia anh có chút khó xử, anh lựa chọn né tránh cô như mọi lần dẫu biết cô sẽ buồn.

Juvia sẽ không vì thế mà ngừng theo đuổi anh hoặc ghét anh, nhưng tim cô cũng biết đau mà.

" Em đến thăm Edgar và Celina chút. "

Chân anh tiến lên một bước theo Juvia nhưng rồi lại thôi, anh chẳng hề giống bề ngoài lạnh lùng ngược lại trong anh hiển diện rất nhiều cảm xúc mâu thuẫn.

Đắm Chìm [Gruvia]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ