Chương 82: Cùng chung chí hướng.

2.6K 206 10
                                    

Mảnh đất trồng ở trung tâm Phủ Học có một cái đài cao, phía dưới có thể chưa được hơn một ngàn học sinh.

"Bát Viện Văn Hội" chính là đại sự mỗi năm một lần, cho nên trong khoảng thời gian này học sinh Phủ Học được nghỉ học ba ngày. Những phu tử cùng tuyển thủ tham gia Văn Hội mỗi huyện đều ngồi ở đằng trước, những học sinh khác đều ngồi ở phía sau.

Trên đài, ngoại trừ Khâu sơn trưởng Phủ Học, còn có Mạc đề học mới nhậm chức cùng với mấy vị phân tuần đạo, cùng những món đồ có liên quan đến học sinh tham dự tự nhiên là không thể thiếu. Đám người Từ Tri Phủ Trần Tri Châu ở Cam Châu phủ cũng có mặt, chẳng qua bọn họ việc vặt rất nhiều, bình thường sau khi nghi thức tiến hành đều sẽ cáo từ.

Mọi người đều muốn lưu lại ấn tượng tốt với cái đại lão thượng cấp trên đài, vì thế mỗi người đều vô cùng cung kính đoan trang mà ngồi ở tại chỗ, khoảng một nghìn người ở trên sân, thế nhưng một tiếng động cũng không nghe thấy.

"Các vị viễn khách, các vị học sinh, từ hôm nay trở đi, chúng ta liền phải vượt qua ba ngày Bát Viện Văn Hội. Bát Viện Văn Hội mỗi năm tổ chức một lần, bắt đầu từ năm thứ hai mươi Gia Hữu, đến nay đã trải qua 23 năm. 23 năm qua, từ Cam Châu phủ bước ra vô số anh tài, trong đó, phần lớn người đều là người năm đó dành được chiến thắng ở Bát Viện Văn Hội. Cho nên, những người tham dự Văn Hội hôm nay, cần phải dốc hết toàn lực, nghiêm túc đối đãi mỗi một trận tỷ thí, mới không phụ ngươi tới nơi đây một hồi."

Dưới đài hơn ngàn học sinh cùng thì thầm: "Vạn lần không phụ sơn trưởng kỳ vọng, bọn học sinh tất toàn lực ứng phó."

Thanh âm đều nhịp làm Sở Từ có chút khiếp sợ, vẻ mặt hắn không thay đổi, nhìn thẳng phía trước, miệng lại phát ra khí âm: "Trần huynh, những người này chẳng lẽ là đều sẽ tham gia?" Vậy phải so tới khi nào chứ.

Trần Tử Phương học bộ dáng của hắn: "Cũng không phải, chỉ là trợ trận cho sơn trưởng thôi."

Sở Từ bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là đang đóng vai quần chúng a.

Sau khi Khâu sơn trưởng nói xong, từng vị đại lão theo thứ tự đều nói chút chuyện, đại khái đều là để cổ vũ các học sinh lúc dự thi phải cố gắng biểu hiện, để sớm ngày dốc sức vì triều đình linh tinh vân vân.

Cổ nhân phát biểu cùng vơi những phát ngôn ở điển lễ khai giảng thời hiện đại cũng không có gì khác nhau, đều là vừa chán ngắt vừa dài dòng, một vị quan viên già trên đài đã nói mười lăm phút, vẫn còn đang khoe chữ, thật sự là làm người mơ màng buồn ngủ.

Sở Từ cố gắng quản lý tốt vẻ mặt của mình, không cho bản thân lộ ra bộ dáng mệt mỏi. Trước đây ở điển lễ khai giảng, hắn thường thường đều là ở hậu đài làm bộ hỗ trợ, sau đó giữa đường trốn đi, thứ này, tham gia qua một lần, sẽ không muốn tham gia lần thứ hai.

"...... Phía dưới, chúng ta hãy mời tuyển thủ năm nay tham gia thi đấuThẩm Tòng Phi học sinh Phủ học vì đại biểu tuyên thệ."

Dưới đài, một thư sinh anh tuấn bất phàm sắc mặt thong dong chầm chậm tiến lên, bắt đầu làm đại biểu diễn thuyết. Y trước tiên làm chuẩn bị, tự nhiên miệng phun hoa sen, tự tự châu ngọc, chỉ ngắn ngủn mấy trăm cái chữ, liền dựng nên một loại bầu không khí hoạt bát khẩn trương đoàn kết nghiêm túc.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ