398 Cái Bánh Bao

631 102 56
                                    


"Này anh ơi, hay là anh suy nghĩ lại đi, nợ cũng trả hết rồi, bây giờ mà nghỉ việc thì ra ngoài biết sống làm sao. Anh cưới em nè, em cho anh làm chồng của phú hộ, tiền ăn cả đời không hết, đất đai bao la bạt ngàn, mỗi ngày mình nằm chơi trên một mảnh đất luôn."

...

Yoongi thở dài với chiếc ba lô trên vai, cũng không biết phải nói sao với cậu chủ nhỏ của mình, mà gọi cậu chủ cũng không đúng, chủ cũ thôi.

Park Jimin vốn là một phú hộ giàu có, nhà cậu sở hữu đất đai nhiều nhất trong thôn. Bố mẹ mất sớm để lại gia tài kếch xù cho cậu khi mới mười tám tuổi. Còn Yoongi, anh là con của một trong những tá điền nợ tiền nhà Jimin, sau khi họ qua đời thì anh đến trang viên nhà Park làm việc trả nợ. Từ lúc Jimin lên thừa kế tài sản đến khi anh trả hết nợ là vừa tròn hai năm.

Mà Yoongi chẳng ngờ được chủ nợ của mình thích mình, còn năm lần bảy lượt đòi hỏi cưới.

...

"Cậu Park, tôi không thích cậu cũng không cần tiền của cậu, cậu là phú hộ còn tôi là kẻ nghèo, chúng ta không xứng đôi. Tôi đã lặp lại câu này lần thứ mười trong buổi sáng hôm nay rồi!"

"Em cũng đâu có cần tiền của anh..." Phú hộ trẻ Park Jimin bĩu môi lẩm bẩm trong miệng, chợt nắm bắt được một điểm trong lời nói của anh, cậu reo lên: "Vậy chỉ cần anh có tiền thì anh sẽ cưới em đúng không? Ha ha, nào nói đi! Anh thách cưới bao nhiêu nào!"

"..." Yoongi toàn tập đứng hình.

Hỏi anh có thích Jimin không thì câu trả lời tất nhiên là có, rất thích là đằng khác. Nhưng anh nghe nhiều người nói Jimin sau này sẽ cưới anh bá hộ làng bên, dù là một tên vô lại nhưng anh ta có rất nhiều tiền. Họ gọi đó là "môn đăng hộ đối", mà Yoongi lại là một người môn không đăng hộ cũng không đối với Jimin, anh ở bên cậu thế nào cũng mang đến cho cậu tai tiếng nhiều hơn là hạnh phúc.

Giờ Jimin hỏi anh thách cưới bao nhiêu thì cũng thật ngược đời, ai lại bất chấp lễ nghi gia giáo như vậy bao giờ. Nhưng cậu Park này là giống đẻ ngược, anh cũng không lấy làm bận tâm mà chỉ khẽ thở dài.

"Bốn trăm cái bánh bao."

"Hả?" Mắt Jimin mở to.

"Khi nào cậu đưa cho tôi đủ bốn trăm cái bánh bao thì tôi đồng ý cưới cậu, còn không thì thôi, chúng ta hết nợ."

Yoongi nói rồi dứt khoát ôm ba lô bước đi, bốn trăm cái bánh bao anh chắc chắn Jimin không có, làm gì có ai có thể làm từng ấy cái bánh chứ.

Bỏ lại Jimin ngồi một mình trong phủ, cậu ngẩn ngơ đếm trong đầu số tiền cần có để mua bốn trăm cái bánh bao. Haiz, tiền ống heo của cậu làm sao mà đủ chứ, mỗi tháng cậu đều đem đi mua đất hết rồi.

"Hay là, mình bán bớt nhỉ?"

...

Hai tháng kể từ ngày Yoongi "bỏ nhà đi bụi", anh cũng không nghe thấy động tĩnh gì từ tên nhóc phú hộ kia, thế chắc là cậu sống rất an ổn rồi.

Hôm nay anh ra ngoài chợ mua cá về ăn, chợt nghe mấy bà bán hàng nhỏ to với nhau:

"Này biết gì chưa? Cậu Park bán hết đất đi rồi!"

[Yoonmin - Shortfic] Bánh bao & Đào tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ