Chương 15
Minh Tô càng nghĩ càng giận, vỗ một cái mạnh lên chiếc bàn trước mặt, làm Thục phi không hề phòng bị nên giật mình một cái, nhíu mày nói: "Giận thì giận, sao lại vỗ bàn."
Minh Tô còn đang nổi nóng thì lại bị mẫu phi trách cứ, chỉ mím môi mà không mở miệng.
Thục phi xót nàng, thái độ hòa hoãn, hỏi: "Lần trước con sai Xuân Nhiên chuyển lời, nói có được một cây trâm vàng, thế có tìm ra được tung tích gì không?"
Nói đến trâm vàng thì sắc mặt Minh Tô lại càng khó coi, nói: "Cũng không tìm được gì, trâm vàng kia đã bị kẻ dưới tiện tay cuỗm đi từ khi xét nhà rồi, chưa từng nằm trong tay nàng ấy."
"Ồ...... Nếu là thật thì cũng không tìm gì được rồi." Thục phi cũng rất tiếc nuối.
Trịnh Mật không biết đang ở phương nào, nhưng ăn, mặc, ở, đi lại,... Đều cần tiền bạc, tiền bạc dùng hết thì chỉ có thể cầm cố đồ đạc có trên người mình. Bởi vậy nên Minh Tô mới vơ vét đồ vật mà Trịnh Mật từng dùng ở khắp mọi nơi, rồi sau đó dùng những vật đó để tìm manh mối, đi tìm tung tích Trịnh Mật.
Nhưng năm năm qua, ngay cả một dấu vết cũng không tìm được.
Thiên hạ to lớn, người lại nhỏ bé, như giọt nước rơi vào biển rộng, Minh Tô cũng từng phái người đi tìm, nhưng làm sao có thể tìm được nàng ấy ở trong biển người mênh mông đây.
Thục phi thấy Minh Tô uể oải, trong lòng không đành lòng, bèn nói: "Chớ vội, có lẽ lần sau đã tìm được rồi."
Chuyện khác thì có lẽ Minh Tô sẽ không nghe lọt tai, nhưng chuyện này thì lại khác, chỉ cần là lời tốt thì nàng lập tức nghe lọt tai, bèn nói ngay: "Đúng vậy, có lẽ ngày mai, cũng có thể là ngày kia, cơ hội sẽ tới thôi."
Thục phi thấy nàng tỉnh táo lại, suy nghĩ một chút, nhân lúc nàng cao hứng nói ra chuyện nín nhịn hồi lâu: "Con cũng đừng oán nàng ấy, nàng ấy cũng không dễ dàng gì, gặp lại khó được, nếu có thể tìm được nàng......"
Lời cũng chưa nói xong thì sắc mặt Minh Tô đã trầm xuống, lạnh lùng nói: "Nhi thần tự chủ trương, không cần mẫu phi nhọc lòng."
Nàng đã lạnh nhạt như thế thì Thục phi cũng không dám dạy dỗ nói thêm gì nữa.
Hai người bỗng chốc nhìn nhau không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Minh Tô cảm thấy trong điện buồn chán, nên cáo từ Thục phi.
Ra khỏi điện Nam Huân thì đã qua giờ Thân (15 – 17h), ngoài trời rực rỡ sắc thu, gió lạnh thoải mái thanh mát. Minh Tô nghĩ đến lời Thục phi nói, cau chặt đôi mày, trong lòng rất là khó chịu. Lại thấy trời thu rất đẹp, hôm nay cũng không chuyện gì phải làm, thế nên nàng dứt khoát đi đến ngự hoa viên giải sầu.
Trịnh Mật tiễn Minh Tô xong, lại dùng ngọ thiện, rồi trở về tẩm điện nghỉ trưa.
Sau giấc ngủ trưa, nàng đang muốn sai người trình lên các khoản chi ở trong cung tháng này, thì có cung nhân trong cung Hiền phi tới gặp, mời hoàng hậu cùng tới ngự hoa viên ngắm cảnh thu.
Đã nhiều ngày Hiền phi cùng Đức phi liên tiếp tỏ ra thiện chí, các phi tần giao hảo với họ cũng rất cung kính. Trịnh Mật không khỏi thầm than mệnh mình may mắn. Nếu là lúc bình thường, nàng chỉ là một hoàng hậu không được sủng ái, thì chỉ sợ là lúc nào cũng phải chịu cảnh bị người khác chèn ép, mà nay các hoàng tử tranh chấp, nàng lại trở thành thân phận nóng bỏng nhất trong hậu cung này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT 🐱 EDIT][HOÀN] Thần Hôn - Nhược Hoa Từ Thụ
Fiction généraleTác phẩm: Thần Hôn (Sớm Chiều) Tác giả: Nhược Hoa Từ Thụ Số chương: 89 chương (85 chính văn + 4 ngoại truyện) Thể loại: Bách hợp, Cung đình hầu tước, Trùng sinh, Ngọt sủng, ..... Nhân vật chính: Minh Tô x Trịnh Mật Editor: Lăng Design bìa: Sâu Sugar