Sáng sớm ai lại ăn hải sâm tổ yến bao giờ, mà cho dù là có thì nàng cũng không thừa tiền cung phụng những thứ đó cho cô, Duyên quyết định chuyển qua một thứ cũng giá trị không kém nhưng lại hợp lý hơn nhiều.
"Cái gì đây?"
"Cháo dinh dưỡng."
"Dĩ nhiên tôi biết là cháo dinh dưỡng, nhưng tại sao lại là thứ này? Cô cho tôi là một đứa trẻ ba tuổi à?"
"Tại sao không thể là cháo dinh dưỡng? Chẳng lẽ hải sâm tổ yến mới đúng hay sao? Chị thích sáng sớm đã ăn những thứ đại bổ để thổ huyết mà chết lắm à? Hơn nữa, ai nói cháo dinh dưỡng chỉ dành cho em bé chứ, chị chưa thử sao biết không ngon."
Cũng đúng, nhưng từ khi nào mà nàng lại dám trả treo với mình như vậy nhỉ? Vân thầm nghĩ. Thật ra, nàng vốn dĩ không phải một Nguyễn Huỳnh Kim Duyên miệng lưỡi đanh thép như thế này, nhưng nhờ phúc của cô, thật ra là nhờ quãng thời gian nàng bị cô hành hạ, trong bụng đã thầm chửi rủa không ít, lại ngày ngày kề cận bên cô, Tam tiểu thư miệng lưỡi cũng không phải hiền lành mà nàng mới có ngày hôm nay.
Cô nếm thử một muỗng, ừm, quả thật cũng không tệ, so với thứ cháo dinh dưỡng của đầu bếp Nguyễn gia nấu khi cô phát sốt lúc nhỏ thì tốt hơn nhiều lắm, thơm mùi hoa cúc cùng với cà rốt, đậu xanh, gan heo béo ngậy mà không tanh, đây chủ là những thứ nguyên liệu cơ bản nhưng là thuốc bổ cho đôi mắt, lại còn có thể bổ gan, thanh nhiệt, dưỡng huyết, mà những biểu hiện này cô đều có cả.
"Nhưng mà cháo này nguội rồi, không ăn nữa." Vân chỉ là muốn tìm chuyện làm khó để vui đùa nàng một chút, cũng không thật sự muốn ăn bữa sáng của nàng.
"Cái dạ dày của chị nếu biết nói chắc chắn nó sẽ chửi chị một ngàn lần đồ chủ nhân độc ác, chị nhìn cái gì? Còn không phải hay sao? Cả cái công ty này có ai mà không biết chị là thanh niên năm tốt suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào công việc, van nài chị nghỉ tay đi ăn trưa một chút cũng không được, tôi mua đồ ăn cho chị cũng không ăn, tôi biết cái lưỡi của chị khảm vàng nạm ngọc chỉ quen ăn những thứ xa xỉ, nhưng mà cứ nhịn ăn như vậy chắc chắn dạ dày của chị sẽ thủng cho mà xem, không phải một lần tôi thấy chị vừa đau bụng đến mức nhíu mày nhăn mặt đâu, chị cứ như vậy tôi cũng sẽ không quan tâm nữa, để mặt chị một ngày nào đó đau dạ dày đến chết đi!"
"Cái gì chứ! Mình cất công vì cô ta mà thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, chạy đi mua những thứ nguyên liệu thật tươi về, lại cất công ninh cho thật nhuyễn vì biết với cái dạ dày đó vẫn còn sử dụng được đã là may mắn rồi, dụng tâm đến mức hôm nay đã muộn giờ làm, vậy mà đổi lại một câu "nguội rồi, không ăn nữa" hay sao? Được lắm, hôm nay có bị đuổi việc tôi cũng phải mắng cô một trận ra trò mới được!"
Hơn một tháng qua nàng bị cô xoay đến chóng mặt, uất ức chồng chất từng chút một nhưng không có cách nào phát tiết ra, cho tới ngày hôm ấy khi mà cô vì nàng lại năm lần bảy lượt khiêu chiến với Đổng Minh như thế, nàng đã nghĩ cô có lẽ không đáng ghét như vậy, bất tri bất giác cảm thấy giữa nàng và cô khoảng cách có một chút được kéo gần hơn, nàng nghĩ cô là tuy là một lão bản độc tài nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong công việc, thậm chí vì công việc mà bỏ bê bản thân mình, nàng hiếm hoi vì cô sanh một tia thương xót mà cố gắng dụng tâm bồi bổ cho cô, song nhận lại vẫn chỉ là sự vô tình cùng lạnh nhạt vốn có, cứ như cô đem một xô nước lạnh xối thẳng vào nhiệt thành của nàng, bất giác Duyên liền không kiềm được bản thân mà muốn lao vào đấm chết cái tên mặt than đầu gỗ khốn kiếp kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
BHTT | Tự Viết | Thư ký Duyên, Phó tổng cho mời
RomanceTiểu tam x Nguyên phối 1x1 HE Vui lòng đừng có bê nó đi đâu, đã cảnh báo, tôi miễn trừ mọi loại trách nhiệm