Biên tập: Thư Lạc
Chỉnh sửa: June
"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."
♦ Bắt chuyện ♦
Dọc đường đi chẳng còn ai nói với nhau thêm một lời nào nữa. Về đến nơi, người lúc đó ở bên ngoài sửa xe đã đi đâu mất. Kỷ Sơn Thanh nhìn qua chiếc xe đang đỗ ở bên kia rồi xách đồ bước vào cửa hàng.
"Ê này." Triệu Ý chạy vội lên trước hai bước, gọi hắn lại: "Tôi không vào đâu." Cậu liếc nhìn con xe ba bánh cũ kĩ: "Để đồ lên xe đi."
"Lỡ mất thì sao."
"Có đáng bao nhiêu đâu." Triệu Ý không tin lắm: "Huống chi ai lại đi trộm mấy thứ này."
Kỷ Sơn Thanh im lặng nhìn cậu, nhìm chòng chọc một lúc rồi chuyển túi đồ trên tay trái sang tay phải, chìa cái tay không ấy ra cho cậu: "Đưa tôi, tôi xách vào cho, cậu cứ đứng chờ ở đây."
"Cám ơn nhé." Triệu Ý bày tỏ rất là thật trân.
Kỷ Sơn Thanh chả buồn để ý đến cậu nữa, xách đồ xoay người đi vào trong cửa hàng, cao ngạo đẹp trai lạnh lùng nhức nách.
Triệu Ý véo nhẹ sống mũi, đi ra chỗ lề đường.
Cậu cúi đầu, chân giẫm lên lề.
Cậu sờ điện thoại trong túi định lấy ra làm ván game. Lại nghĩ, với tốc độ cất đồ của Kỷ Sơn Thanh thì chắc sẽ không xong ván nên thôi không móc ra nữa.
Nhưng Kỷ Sơn Thanh lại không ra nhanh như cậu nghĩ.
Nhắc tới Triệu Ý thì người ta hay nói cậu là người nóng tính, nhưng kỳ lạ là lúc cậu chờ ai đó thì chẳng nóng ruột chút nào. Cậu có thói quen ngồi một mình rồi quan sát sự vật xung quanh, chẳng hạn như... vết rạn trên mặt đường và lề đường.
Cậu đang ngắm nghía say sưa thì có ai đó đi tới bên cạnh, tiếng cười nói hi hi ha ha khá ồn ào.
Triệu Ý nghiêng đầu nhìn sang.
Là ba cô nữ sinh trẻ măng, không biết đã tốt nghiệp chưa. Hai cô đứng sau đẩy đẩy một cô đi về phía cậu.
Cô nữ sinh đi trước cứ đi được một bước lại lùi về ba bước. Mấy cô thấy cậu nhìn sang thế là tay chân lúng ta lúng túng, cô đứng trước mặt đỏ bừng, da gà nổi lên đi tới chỗ cậu.
Ý định của cô ấy rất dễ đoán.
Nhưng Triệu Ý lại vờ như không hiểu, chẳng cười lấy một cái nào, chỉ lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì?"
Vành tai cô bé đỏ rực, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại trong trẻo sáng ngời, ấp úng hỏi: "Xin chào, điện thoại của tôi hết pin rồi, tôi có thể mượn máy anh để gọi một cuộc không?"
Chậc, chiêu này vụng quá.
Triệu Ý cười khẽ, chẳng đáp lời.
Ánh mắt của cô nữ sinh hơi né tránh nhưng vẫn hỏi: "Có được không?"
Triệu Ý mấp máy môi, đang định nói gì đó thì bỗng nghe loáng thoáng giọng của Kỷ Sơn Thanh, cậu lần theo đó nhìn sang thì thấy Kỷ Sơn Thanh vừa bước ra khỏi cửa hàng. Nhưng anh không ra một mình mà bên cạnh còn có một người phụ nữ đi theo, bấy giờ đang châu đầu nói chuyện với nhau. Có lẽ đã nhận thấy ánh nhìn của cậu, hắn ta liếc sang bên này, chân mày hơi nhếch lên như có vẻ ngạc nhiên lắm.
Làm sao mà ngạc nhiên? Tôi còn chưa ngạc nhiên chuyện anh vào cửa hàng rồi còn chài được cả người ra ngoài thì thôi.
Triệu Ý quay đầu không nhìn hắn ta nữa, luồn tay vào trong túi quần lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô bé nữ sinh đang tha thiết chờ đợi cậu.
Cô nữ sinh đưa cả hai tay nhận được điện thoại, liên tục nói cảm ơn.
Lúc này Kỷ Sơn Thanh và ngự tỷ kia đã đi tới bên cạnh cậu.
"Có chuyện gì thế?" Kỷ Sơn Thanh liếc qua cô bé học sinh đang nghịch điện thoại của Triệu Ý, rồi đưa mắt về nhìn cậu.
"Tôi giúp người làm niềm vui ấy mà."
Kỷ Sơn Thanh hơi hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng không nói gì.
Đến khi nữ sinh gọi xong rồi trả điện thoại lại, Kỷ Sơn Thanh mới giới thiệu cho cậu.
"Đây là Nguyễn Lâm." Lời giới thiệu của Kỷ Sơn Thanh bao giờ cũng ngắn gọn.
Triệu Ý đứng thẳng người, đưa tay ra, nhã nhặn lễ độ: "Cô Nguyễn."
Nguyễn Lâm thấy màn chào hỏi này thì hơi đờ đẫn, sững sờ chốc lát mới hiểu rõ người này đang muốn bắt tay với mình, thế là đành ngại ngùng chạm vào tay cậu, cười đáp: "Gọi tôi một tiếng chị Lâm là được, tôi lớn hơn cậu mà."
Triệu Ý cũng không quá để ý hành vi rõ là không lễ phép lắm của Nguyễn Lâm. Cậu chỉ hờ hững thu tay về, khóe miệng nhếch lên gần như là hoàn mỹ. Chẳng hồ hởi mà cũng không khiến người khác cảm thấy quá mức hời hợt.
Cậu gọi rất tự nhiên: "Lâm tỷ."
(*) Cái chỗ "thiện tòng lưu" ấy chính là cụm "tòng thiện như lưu", nghĩa là tiếp thu ý kiến đúng/lời khuyên thiện ý của người khác một cách tự nhiên thông thuận như dòng nước chảy.
Nguyễn Lâm đáp lại một tiếng, bụng bảo dạ Kỷ Sơn Thanh tìm đâu ra được thầy giáo lễ phép như vậy không biết. Khí chất đầy người thế này trông chẳng giống người dạy học tí nào cả.
"Chị Lâm cũng chưa ăn tôi, thế mời chị ấy ăn với chúng ta luôn nhé?" Câu này của Kỷ Sơn Thanh là đang hỏi Triệu Ý.
Đã dẫn cả người ra đây rồi thì cậu còn nói được gì nữa.
Nếu người Kỷ Sơn Thanh mang ra là đàn ông thì có khi Triệu Ý sẽ đuổi đi luôn chứ không cần nể nang gì, nhưng với phụ nữ thì dù Triệu Ý có cục súc đến mấy thì cũng phải phong độ lịch sự. Cậu không cho phép bản thân xử sự không lễ độ với phụ nữ.
Vậy thì làm gì được hơn đây, đành phải gật đầu đồng ý thôi.
Cơ thể Triệu Ý đành phải diễn, vừa trưng cái mặt cười ha ha vừa thầm chửi đmm trong lòng.
Vân Tình Cung
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNG
Ficção AdolescenteTác giả: Dự Sinh Thể loại: Hiện đại, tình cảm, hỗ sủng, cường cường Biên tập: Vân Tình Cung || Cookie18: Chương 1 - Chương 4 Tình trạng: Đang tiến hành Vui lòng không đem khỏi Vân Tình Cung --------------- Kỷ Sơn Thanh x Triệu Ý Cậu chủ miệng mồm n...