Chương 40: Nguyễn Lâm

502 45 0
                                    

Biên tập: Thư Lạc

Chỉnh sửa: June

"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."


♦ Nguyễn Lâm ♦

Kỷ Sơn Thanh chọn một quán ăn trông rất sạch sẽ. Thật ra nếu chỉ có hắn và Nguyễn Lâm thì đi đâu ăn chả được, nhưng đây lại có thêm cả Triệu Ý nên Kỷ Sơn Thanh phải chọn lựa một chút.

Ở thị trấn nhỏ xa lạ, Triệu Ý sẽ không có ý kiến về mấy chuyện như này. Đây chẳng phải là địa bàn của cậu, mà so ra Kỷ Sơn Thanh còn quen thuộc hơn nhiều.

Thậm chí khi gọi món Triệu Ý cũng không chạm vào thực đơn.

Kỷ Sơn Thanh và Nguyễn Lâm gọi món xong bèn ngồi nói chuyện với nhau, Triệu Ý ngồi bên cạnh lắng nghe, có hơi thèm chơi điện thoại nhưng cuối cùng vẫn không lấy ra.

Không lễ phép cho lắm.

Đề tài trò chuyện của Kỷ Sơn Thanh và Nguyễn Lâm không nằm trong phạm vi hiểu biết của Triệu Ý, nó rất xa lạ, thế nên cậu chẳng muốn và cũng chẳng chen miệng vào. Chỉ có khi Nguyễn Lâm hỏi chuyện cậu thì cậu mới đối đáp đôi ba câu.

Lúc thức ăn được dọn lên hết rồi mà hai người Kỷ Sơn Thanh vẫn cứ chuyện trò. Mặc dù trước kia Triệu Ý cũng từng bàn công chuyện trên bàn rượu nhưng phần lớn chỉ là đi ăn cơm chứ cậu chẳng hay mở miệng nói gì mấy.

Nhưng người ở đây dường như rất thích tán gẫu với nhau về chuyện hằng ngày trong bữa cơm.

Nguyễn Lâm thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn Triệu Ý đang lặng lẽ ăn cơm, cứ cảm thấy cô với Kỷ Sơn Thanh trò chuyện mãi như này mà bỏ lơ người ta thì bất lịch sự quá.

Mấy lần cô nháy mắt ra hiệu cho Kỷ Sơn Thanh nhưng hắn cứ làm như bị mù vậy, vẫn rất tự nhiên vừa ăn vừa nói chuyện với cô, tuyệt nhiên không có ý quan tâm đến Triệu Ý.

Kỷ Sơn Thanh đã hiểu quá rõ cái tính xấu của Triệu Ý, khi ăn cơm dù anh có nài ép mời mọc cậu ta phát biểu cho một câu thì cũng chưa chắc cậu ta sẽ nghe vào tai. Thế nên nỗi lo của Nguyễn Lâm là không cần thiết, nhưng hắn lại không muốn giải thích kỹ nên đành giả mù vậy.

Nguyễn Lâm lườm hắn một cái rồi đột nhiên hỏi Triệu Ý.

"Triệu Ý à, ăn nhiều nhiều lên nhé, màu sắc lẫn hương vị của mấy món bên này được lắm đấy."

Nghiễm nhiên xem cậu như người ngoài. Chắc là vô ý thôi, dẫu sao với Nguyễn Lâm, cô rất quen thân với Kỷ Sơn Thanh, trong khi Triệu Ý chỉ là người ngoài.

Tay cầm đũa của Triệu Ý khựng lại, sau đó tự nhiên hạ xuống, gật đầu với Nguyễn Lâm: "Ừ."

"Cậu đến từ đâu vậy, nhìn không giống người ở đây."

"Thành phố A."

"Ôi chao, là thành phố lớn đây." Nguyễn Lâm thuận tay gắp thức ăn cho Triệu Ý, hỏi: "Trước kia cậu làm nghề gì?"

[ĐM/EDIT] TÌNH SINH Ý ĐỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ