Chương 13: ( 1 ) Diệp Nương Không vui

217 17 0
                                    

Tối ngày hôm sau, Bạch Dương kéo theo Song Tử đang rã rời cả hai tay đến Văn Vũ Các, động lực duy nhất cho Song Tử chép phạt chính là đồ ăn chỗ Kim Ngưu. Bạch Dương chẳng thể hiểu được con bạn mình chép phạt bằng tay chứ có phải bằng hai chân đâu, đến đi cũng đi không nổi, đó cũng chính là lí do Sư Tử cũng đi theo hai người, chính xác là cõng Song Tử đến Văn Vũ Các.

Đừng hỏi sao bọn họ không đi xe ngựa cho tiện, đi cũng có đi một đoạn từ hoàng cung ra bằng xe ngựa, nhưng ra phố thì lại chọn đi bộ, tất cả là chủ ý của con người không thể đi bằng hai chân của mình. Sư Tử lại quá chiều em gái, con mẻ nói gì lại nghe theo nó, Bạch Dương đi cùng cảm thấy rất là lo lắng cho tương lai của bọn họ. Cô sau này sẽ cưới Sư Tử đó, anh cứ chiều Song Tử hết phần như vậy thì lấy đâu phần cho cô đây. 

- Hoàng Huynh a, muội xin lỗi nha... muội thật sự không thể đi nổi~

Song Tử lâu lâu lại thở dài một cái, cô đúng là chép phạt bằng tay, nhưng mà quỳ chép, quỳ từ tối hôm trước để ngủ, đến sáng mai tê hết cả chân, còn bị bắt quỳ chép thêm mấy bản kinh mới được đi vệ sinh rồi ăn sáng, cứ thế cho đến chiều tối, toàn thân rụng rời cả ra, quỳ riết đến nỗi không thể lê lết được luôn.

- Thôi đi, ai bảo mày quỳ, bày đặt làm màu cái bị tê chân cho, nghiệp hết cả đó con.

Bạch Dương vươn tay lên véo má Song Tử, Song Tử cũng không phản kháng, chỉ biết thở dài rồi lại thở dài, được anh trai cõng quá sướng luôn, không chấp người phải đi bằng chính đôi chân của mình đâu.

Văn Vũ Các-------

Thường thường vào buổi tối, Kim Ngưu sẽ tự tay xuống bếp nấu ăn, A Tam nằm dài trước cửa Văn Vũ Các trông coi quán, lâu lâu lại gật gù buồn ngủ, nhưng rồi vẫn cố ngồi ngước mặt lên.

- Meo~

A Tam ngước mặt lên nhìn Sư Tử, anh định cõng Song Tử đi qua thì thấy A Tam đang nhìn mình, Song Tử liền nằng nặc đòi xuống nghịch mèo, liền bị Bạch Dương đánh cho một cái.

-  Xuống là tí nữa tự lết lên lầu đi nha!

- Mèo! Mèo! Bắt mèo cho tao đi!

Thấy Song Tử làm nũng, Sư Tử liền hạ thấp người xuống, một tay nhấc bổng A Tam lên đưa cho cô, Song Tử thấy mèo là mắt lại sáng rực lên, Bạch Dương chỉ còn cách thở dài.

- Thái Tử, sao ngài lại chiều nàng như vậy?

- Vì nàng là muội muội của ta.

Lí do nghe thuyết phục gớm. 

Sư Tử cười với Bạch Dương một cái rồi cõng Song Tử đi lên lầu, Bạch Dương ngây người ra một lúc rồi mới chạy theo lên lầu.

- Chờ ta!

........

Lên tới phía trên, cả ba người bọn họ lại một lần nữa gặp Nhân Mã, anh mặc một bộ đồ khác chứ không phải bộ đồ tươm tất như hằng ngày, điều bất ngờ hơn là anh đang ghi chép lại món ăn mà khách đang gọi.

Cả ba người trợn tròn mắt nhìn Nhân Mã, bộ ở phủ hết việc rồi hay sao, hay là bị Ma Kết đá khỏi phủ rồi, sao lại đến đây làm công vậy.

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ