19

376 41 3
                                    

Trở lại học viện, Đường Tam nhờ Đại Sư gọi những người khác đến gian nhà gỗ của Liễu Nhị Long, nói rằng cậu có quà cho bọn họ.

"Nửa năm này con không ở đây, mọi người rất nhớ con đấy, Tiểu Tam."

Ngọc Tiểu Cương ho khan một hồi, ôn hòa nói với đồ đệ nhà mình.

"Con cũng vậy."

Đường Tam mỉm cười đáp, ánh mặt dạo quanh khu rừng, bất chợt ngừng lại ở một chỗ. Trong giây phút ấy, cậu dường như thấy được thế giới xinh đẹp của riêng mình.

"Nghiên Nhi."

Tiêu Nghiên ngồi trên xích đu, mái tóc nâu dài xoã tung bay lượn trong gió. Nàng nghe âm thanh quen, giật mình quay đầu, hốc mắt đỏ lên.

"Tam ca…"

Đường Tam giương đôi tay, cẩn thận ôm lấy cô gái nhào vào lòng mình, vuốt ve mái tóc nâu mềm mượt.

Mùi hoa thoáng qua chóp mũi, tỏa hương ngào ngạt động lòng người.

"Mừng huynh trở về."

"Ta về rồi, Nghiên Nhi."

Đám người Đái Mộc Bạch vừa đến, khung cảnh hường phấn của cặp đôi ngọt hơn đường đập thẳng vào mặt. Tiểu Vũ vô cảm lấy cặp kính râm từ hồn đạo khí được Triệu Doanh đưa mấy ngày trước, bình tĩnh đeo lên.

Cứ thế này riết mù mắt thỏ của nàng mất.

Áo Tư Tạp quay sang nhìn Ninh Vinh Vinh, chỉ thấy cô nàng đang cảm thán tình cảm giữa hai người nọ, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Cậu cảm thấy con đường truy thê của mình gian nan hơn Đường Tam nhiều. Ít ra cậu ta đã được thầy Doanh công nhận.

Mã Hồng Tuấn cảm giác đồng ăn trên tay chẳng còn vị ngon gì.

Đái Mộc Bạch đen mặt, hắn nhìn thoáng qua Chu Trúc Thanh, thấy cô nàng cũng nhìn mình, trong lòng thầm nghĩ.

Chẳng lẽ Trúc Thanh chịu rải cẩu lương cùng mình rồi?

Sau đó, Đái thiếu lập tức thất vọng.

Chu Trúc Thanh nói: "Nằm mơ."

Đái Mộc Bạch: "…"

Tam hoàng tử có khổ không nói được.

[Đấu La Đại Lục] Tam caNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ