Nhật ký bắt nạt em trai nhỏ cuối cùng nuôi em thành vợ
Đầu năm nay làm con trai ngoan thật không dễ dàng.
Trương Hân Nghiêu vừa định cải tà quy chính, chuyên chú học hành, bỏ thói trêu hoa ghẹo nguyệt để trở thành con ngoan trò giỏi, thì đùng cái, ông già nhà hắn mang về cho hắn một đứa em trai.
Mấy tháng trước, cha hắn dẫn về một người đàn bà và một đứa nhóc tới, chỉ vào hắn nói:
" Tiểu Vũ, từ giờ đây sẽ là anh trai con nhé, mau gọi anh đi."
Đứa bé kia liền ngoan ngoãn ngọt giọng gọi:
" Chào Nghiêu ca ca."Trương Hân Nghiêu đờ người, mẹ hắn mới mất được mấy năm, thằng nhóc kia đã lớn vậy!
Nộ khí vừa bốc lên thì cha hắn đã kịp hãm lại:
" Là con trai của mẹ kế mày với chồng cũ của cô ấy, bớt nghĩ linh tinh."Bấy giờ hắn mới hòa hoãn, nhưng vẫn không tài nào vừa mắt hai mẹ con mới xâm nhập vào cuộc sống của hắn, phải nói là vô cùng bài xích.
Trương gia là nhà tài phiệt vô cùng giàu có, trước giờ không thiếu người muốn leo lên giường cha hắn, muốn làm mẹ kế của hắn, không ngờ lại rơi vào tay hai mẹ con nhà này.Sáng sớm, Trương Hân Nghiêu cáu kỉnh đạp cửa phòng bên cạnh quát lớn:
" Còn không mau dậy làm đồ ăn sáng cho tôi."Trong phòng trống trơn, hắn hừ lạnh, nhóc con kia còn tự ý thức được thân phận của mình.
Từ khi Lưu Vũ đến nhà hắn, Trương Hân Nghiêu liền coi đứa nhỏ kia thành người làm mà sai bảo. Trong nhà hắn không thiếu người làm nhưng cố tình hắn lại thích hành hạ đứa nhỏ kia, nhìn khuôn mặt trắng nộn đó cau mày nhẫn nhịn, uất ức mà không dám phản kháng, không hiểu sao Trương Hân Nghiêu lại thấy trong lòng thỏa mãn lạ thường.
Người mẹ kế kia cũng không dám làm gì hắn, chỉ có thể nói con mình phải chịu đựng, đừng chọc giận người anh này, cha hắn đến thời gian quản hắn còn không có, lấy đâu ra thời gian quản đứa con riêng này.
Vậy là Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời Trương Hân Nghiêu, hắn muốn ăn bữa sáng cậu liền dậy sớm chuẩn bị, hắn khó ngủ cậu liền ở bên kể chuyện dỗ hắn ngủ, tên này tắm xong lười sấy tóc cũng là cậu làm giúp.
Thành ra vắng hơi nhóc con là Trương Hân Nghiêu liền khó ở, tiện tay chuyển cậu đến trường học của hắn luôn, theo lời hắn là tiện sai bảo. Tiểu Vũ đương nhiên không có quyền phản đối, hơn nữa trường mà Trương Hân Nghiêu theo học là trường Hoàng Gia, cậu cũng không thiệt.
Đang lúc hài lòng thỏa mãn, Trương Hân Nghiêu lại sực nhớ ra một vấn đề, Lưu Vũ đó nhìn nhỏ bé yếu ớt vậy nhưng cũng là học sinh lớp 11, còn hắn lớp 12 lận, vậy chẳng phải vẫn không học cùng nhau sao? Hay là bỏ chút tiền nâng nhóc con lên lớp 12 luôn, vậy bạn bè nhất định sẽ bàn tán sau lưng nhóc con, không ổn. Chẳng nhẽ để hắn đúp xuống một lớp?
Trương Hân Nghiêu vừa xoa cằm suy tính vừa ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang nhón chân phơi đồ ngoài sân. Quần áo của hắn là do Lưu Vũ giặt, trước đây không sao nhưng bây giờ để người khác động vào quần áo hắn liền cảm thấy không sạch sẽ thơm tho như đứa nhỏ kia làm, thật kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Vũ lảm nhảm truyện 🍑
FanfictionDựa trên những câu chuyện không có thật! Những đoạn truyện ngắn lấy bé Vũ làm trung tâm 💙 (Mọi cốt truyện đều dẫn tới H, cân nhắc trước khi đọc 🙄)