Tài xế thả hai người cạnh một trạm nghỉ tồi tàn dưới chân núi, hai người dân du mục đang ngồi sát mép tường đất uống nước, Hoàng Nhân Tuấn vẫy tay chào hỏi từ đằng xa, đối phương cũng nhấc cao bình nước lên lắc lắc: "Các cậu từ đâu đến vậy?"
Khẩu âm của dân du mục rất khó nghe, Hoàng Nhân Tuấn mất một lúc mới hiểu được, anh dìu Chung Thần Lạc đến ngồi xuống cạnh tường, đặt gọn hành lý một chỗ rồi mới nói với đối phương: "Đến tìm bạn."
"Trên núi?" Dân du mục chỉ vào ngọn núi cao vút sau lưng họ: "Bạn người địa phương hả?"
"Ừm, dân du mục Tháp Tháp Nhĩ." Hoàng Nhân Tuấn lục tìm một chai nước khoáng ra uống mấy ngụm.
"Khụ khụ khụ..." Chung Thần Lạc ngồi chưa đầy hai phút bỗng dưng bắt đầu ho dữ dội, khom người nôn ọe hết chỗ thuốc ban nãy mới uống, nước nôn ra ngấm vào lòng đất cát, trong dấu vết để lại trên bề mặt có dính tí máu, Hoàng Nhân Tuấn lập tức đứng dậy theo dõi sắc mặt cậu: "Mày thấy đau chỗ nào không?" Nói xong cúi xuống sờ phần yết hầu của Chung Thần Lạc, chỗ đó động đậy không ngừng.
Dân du mục thấy tình trạng một trong hai người không ổn thì đến gần hỏi: "Làm sao thế?"
"Đại ca, có nước ấm không?" Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lau mồ hôi.
"Có, có." Người còn lại đang cầm bình nước nói: "Tôi vào trong lều rót cho."
"Cảm ơn nha." Hoàng Nhân Tuấn vỗ lưng cho Chung Thần Lạc, bởi thế nên trước đây anh luôn đi một mình, Chung Thần Lạc hoàn toàn không leo lên nổi Khắc Nhĩ Thanh, trừ phi lúc này thầy Lý và các anh em còn sống, có thể mượn sức khiêng cậu lên Tháp Tháp Nhĩ.
Xung quanh là đồng cỏ rộng ngút ngàn, dân du mục thả bò Tây Tạng cho chúng gặm cỏ tại đây, nhìn về phía tây là một hồ nước lớn, nước mưa tích đầy vào mùa mưa, bò ăn cỏ xong thì thuận tiện ra đó uống nước.
Dân du mục chạy từ cái lều nilon cách hơn hai mươi mét trước mặt ra, trên tay treo một bình nước: "Nóng đấy, nóng đấy."
Cho Chung Thần Lạc uống hai ngụm, Hoàng Nhân Tuấn lại lấy bình dưỡng khí mang theo bên người ra chụp vào mũi miệng cậu, dân du mục rất nhiệt tình, ở đó mãi không bỏ đi, còn hỏi người anh em này có cần vào lều ngủ một giấc không.
Sắc mặt Chung Thần Lạc càng ngày càng trắng bệch, mặc dù uống nước xong không còn ho ra máu nữa nhưng thể lực không theo nổi, tiếp tục đi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, Hoàng Nhân Tuấn hết cách, đành phải hỏi dân du mục liệu có thể giúp một tay, đưa Chung Thần Lạc đến thôn làng gần đây nghỉ ngơi.
Dân du mục hào hiệp hơn tưởng tượng, có thể trong hoàn cảnh nghiêm túc họ càng nhìn nhận rõ tầm quan trọng của tính mạng, nhận lời Hoàng Nhân Tuấn giúp tìm một cái xe đẩy bằng gỗ rồi đưa Chung Thần Lạc đến nhà mình trong thôn, thuận tiện còn nói ở thêm mấy hôm hãy đi.
Hai người như con khỉ chạy trốn đại nạn, di chuyển đến thôn Tây Lâm hết sức nhếch nhác, nơi này cách trạm dừng lụp xụp ban nãy họ ngồi nghỉ hơn mười cây số, Hoàng Nhân Tuấn đi đến nhà người mặc áo dài Tây Tạng màu đỏ sậm, chân tay bủn rủn rã rời, tim đập nhanh thần tốc, mệt lử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Quãng đời còn lại
Fanfiction• Tác giả: Pha Lê Chế Phẩm • Thể loại: Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh & Người phục chế đồ cổ, cưới trước yêu sau, thích thầm nhau • Độ dài: 40 chương ~151k chữ • Nguồn: https://bobollll.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ vớ...