Au: Shjn
Couples: Taeny
Fic này được viết trong một lúc em đang phỡn. Có dở mọi người cũng thông cảm nhé!XUÂN, HẠ, THU. . . ĐÔNG
Mùa xuân. . .
Tình yêu chớm nở như những chồi non đâm lộc. Hơi thở của tình yêu cũng nhẹ nhàng như hơi thở dịu dàng của mùa xuân. Và đó cũng là mùa xuân mà tôi đã gặp em. Người con gái của cuộc đời tôi, người con gái mà tôi yêu: Hwang Mi Young.
Có một cuốn sách nào đó đã viết, mỗi con người chúng ta trong cuộc đời mình đi qua vô số người nhưng chỉ có duy nhất một người là định mệnh đích thực của cuộc đời ta. Thật sự khi đọc điều đó tôi đã bật cười vì cái lý thuyết nhảm nhí đó. Vậy mà chẳng bao lâu sau tôi lại được chiêm nghiệm tính đúng đắn của nó.
Đến tận bây giờ tôi vẫn ko quên giây phút đó, giây phút khi hai chúng ta va vào nhau trên lối đi của khu thương mại. Một lời xin lỗi vội vàng, một ánh mắt, một nụ cười, tất cả như cuốn tôi vào một cơn lốc tình yêu không sao thoát ra được. Và như đã được sắp đặt trước, ko bao lâu sau chúng ta đã gặp lại khi em tham gia cắm trại cùng CLB của tôi. Vẫn ánh mắt đó đặc biệt đó, vẫn nụ cười đó, lại một lần nữa em khiến tim tôi đập sai nhịp. Một tuần ngắn ngủi từ lúc em dược dẫn đến nhờ tôi giúp đỡ rồi cũng nhanh chóng trôi qua, tôi đâm ra yêu những thứ tầm thường nhất. Những thứ em đụng vào, những vật mà em làm, những món ăn mà em nấu tất cả đều trở nên đáng yêu một cách lạ thường. Những giây phút bình yên khi em lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi. Không cần một lời nói chỉ cần một cái nhìn ấm áp cũng đủ khiến hạnh phúc trào dâng. Và nụ hôn ngọt ngào say đắm thay cho câu trả lời của em.
Flash back:
-Hôm nay, đã là đêm cuối cùng, nếu mình ko nói với cô ấy sợ sẽ ko còn cơ hội nào nữa. – Taeyeon bức rức đi qua đi lại, tỏ tình thì tệ lắm cũng phải có 1 bông hoa nhưng ở đây giữa rừng tìm đâu ra hoa. Và lúc đó mắt tôi lia thấy 1 thứ.
-Cái này thì chắc cô ấy còn thích hơn hoa. – nhóc lùn vui sướng khi nhìn ngắm cái chậu be bé trong tay.
Không thể bỏ lỡ cơ hội khi adrenalin đang dâng lên trong não, Taeyeon vội vàng đi tìm Fany. Và kia rồi, cô ấy đang ngồi ở đó nhưng xung quanh là đám con trai suốt ngày bám dính cô ấy còn hơn keo dán sắt. Tae tiến lại phía Fany, nụ cười trên mặt pha lẫn chút khó chịu.
-Mi Young à, tớ có chuyện muốn nói với cậu. – Tae lên tiếng. Mọi người đều gọi Fany là Tiffany hay Fany nhưng Tae vẫn thích gọi cái tên Mi Young hơn, Tae cảm thấy nó đáng yêu và sẽ thật là tiếc nếu ko ai gọi nó.
-Chuyện gì vậy, Tae tae? – Fany mỉm cười hỏi lại. Cũng giống như Tae, Fany ko thích gọi Tae là Taeyeon hay Taengoo như mọi người.
-Cậu ra đây với tớ một lát. – Tae nói và cầm tay Fany dẫn đi, phớt lờ những ánh mắt bất bình đang chiếu vào mình.
Khi chỉ còn hai người với nhau, Tae lấy hết can đảm nhìn vào mắt Fany.
-Tớ . . . tớ . . . – tất cả từ ngữ của Tae dường như đã biến mất.
-Cậu sao? Cậu bị gì à? – Fany lo lắng hỏi khi thấy Taeyeon cứ ấp a ấp úng.
-Tớ . . . tớ . . . – Tae cảm thấy mình thật là vô dụng, có một câu đơn giản cũng ko nói ra được.
-Cậu ko sao thật chứ? – Fany hỏi lần nữa.
-Tớ thích cậu. Cậu có muốn làm bạn gái tớ ko?
Tất cả những gì Taeyeon có thể làm được sau đó là dúi vào tay Fany cái chậu và bỏ chạy thật nhanh. Chán nản, Tae giam mình ngoài hồ nước đến tối mịt mới trở về trại. Và khi về gần đến nơi, Tae thấy Fany đứng đó, có vẻ như đang đợi mình . Không biết phải đối mặt với Fany như thế nào sau hành động kỳ cục ban chiều nhưng cũng ko thể bỏ chạy lần nữa. Thế là, chỉ còn cách giả vờ mim cười và bịa ra một câu chuyện thật hay.
-À tớ . . . – Tae đang định xạo ra cái lý do cho hành động lúc nãy của mình.
-Tớ đồng ý. – Fany ko để tôi kịp nói mà bật ra 3 từ đó nhanh như thể cô ấy đã phải chờ đợi rất lâu để được nói.
-Đồng ý cái gì? – Tae ngây ngô hỏi lại.
Có lẽ đây là một trong những câu hỏi ngớ ngẩn nhất cuộc đời Taeyeon nhưng cũng có thể là câu hỏi hay nhất. Vì nó được trả lời bằng một nụ hôn ngọt ngào từ đôi môi xinh xắn kia. Khi cả hai buông nhau ra và cùng tay trong tay đi dạo thì Fany cứ nhìn nhóc lùn mà khúc khích mãi ko thôi.
-Sao cậu cứ cười hoài thế? Bộ trông tớ buồn cười lắm sao? – cuối cùng ko chịu được Tae đành phải lên tiếng hỏi.
-Ko. . .à mà phải. Ha ha ha tớ chưa từng thấy ai lại đi tỏ tỉnh bằng chậu nấm như cậu cả. – Fany phá ra cười thật to. Và thật là lúc đó Taeyeon chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi.
-Tại tớ ko tìm được hoa mà nấm thì có nhiều. Với lại nấm thì sau đó cậu còn có thể ăn được. – Tae lí nhí giải thích.
-Tớ sẽ ko ăn nó đâu. – Fany nói rồi quay lưng đi để lại một nụ cười khó hiểu.
-Tại sao vậy? – đôi khi Taeyeon còn tự ngạc nhiên về sự ngốc nghếch của bản thân.
-Ko nói cho cậu biết, babo.
Thế là hai chúng tôi đã bắt đầu yêu nhau như thế. Một tình yêu mà khởi đầu và phát triển nhanh như những cơn gió thổi qua những bình nguyên mênh mông.
End flash.
Ngay lúc tôi tưởng là mùa xuân của cuộc đời mình đã bắt đầu thì sự thậtphũ phàng lại giáng xuống. Em với tôi vẫn ở trên cùng một quả địa cầu nhưng là hai nửa khác nhau. Khoảng cách nửa vòng trái đất đủ sức phá vỡ mọi cảm giác ta dành cho nhau. Đã hơn một tuần từ ngày tiễn em lên máy bay về nhà, tôi đã sống trong hy vọng và chờ đợi. Nhưng những lời hứa có vẻ cũng đã theo em ra đi. Ko 1 cuộc gọi, ko 1 tin nhắn, ko 1 dấu hiệu cho tôi biết là em còn nhớ đến sự tồn tại của tôi. Thà em nói ko bao giờ gặp lại nữa thì tôi còn dễ chịu hơn thế này, cứ như đang sống ở hoang đảo ko biết bao giờ mới có thể nhìn thấy đất liền.
Thế rồi, cái ngày mà tôi nhận được điện thoại của em, tôi như phát điên lên với mọi cảm xúc vỡ òa. Tôi ko nhớ mình đã hét lớn như thế nào hay đã ôm bao nhiêu người xung quanh khi em nói rằng chúng ta sẽ được ở bên nhau. Hạnh phúc làm người ta mụ mị, vì thế lúc đó tôi đã ko nhìn thấy những khó khăn mà chúng ta sẽ đối diện. Nhưng dù sao thì mùa xuân của tôi cũng thật sự bắt đầu.
Mùa hạ . . .
Tình yêu cũng nồng như cái tiết trời đặc trưng của mùa hạ. Hơi thở của tình yêu như những cơn gió mát mùa hạ thổi qua cuộc đời những người đang yêu. Nhiều khi tôi tự hỏi tại sao hai chúng ta lại hấp dẫn nhau một cách mãnh liệt như vậy?
Những phút giây chúng ta ở bên nhau, ko hẳn chỉ toàn nụ cười, cũng có những lúc hờn dỗi, cãi cọ nhưng tất cả đều rất ngọt ngào. Sự chăm sóc ân cần, chu đáo nhưng đôi lúc vụng về của em. Sự quan tâm, yêu thương nhưng đôi lúc trẻ con của tôi. Những nụ hôn say đắm không bao giờ có giới hạn. Những phút giây mặn nồng trên chiếc giường màu hồng đáng yêu. Những ghen tuông, giận hờn khi những người con trai khác luôn vây quanh em hay khi em vô tình ban tặng eyesmile của mình cho ai đó. Tất cả như tạo thành gia vị cho món canh tình yêu của hai ta. Một mùa hè hạnh phúc và trọn vẹn khi hai chúng ta thuộc về nhau, khi ánh sáng của cuộc đời tôi mang màu hồng.
Cuộc sống hiện đại với mọi hoạt động luôn ồn ào, náo nhiệt và nhanh chóng. Tình yêu cũng là 1 hoạt động trong cái guồng quay ấy. Đã qua rồi cái thời mà những lá thư tình được viết bằng tay hay gửi đi bằng đường bưu điện. Nhưng ko có nghĩa là tình yêu mất đi sự lãng mạn vốn có của nó. Dù chỉ là những dòng dặn dò ngắn ngủi trên miếng sticker màu hồng hay những tin nhắn bất ngờ vào những giờ học cũng đủ khiến con tim cảm thấy ấm áp.
Flash back: cái này được viết bằng trí tưởng tượng của au, nên sẽ có những chỗ rất vô lý xin đừng thắc mắc.
-Mi Young à! – Tae kéo kéo tay Fany làm nũng.
-Sao vậy Tae tae? Cưng ko khỏe ở đâu à?
-Ko phải. Tae muốn đi biển.
-Hở?
Dù đã quen với những yêu cầu giật gân, bất ngờ ko thua gì những scandal của Taeyeon nhưng đòi đi biển vào lúc 10h đêm thì cũng khiến Fany phải bất ngờ.
-Vào giờ này sao? Mà sao Tae lại muốn đi biển?
-Trời nóng quá! Tae muốn được tắm biển.
Có thể nếu người yêu ai khác nói câu này thì nó có thể là 1 câu nói đùa nhưng Fany biết với người yêu bé nhỏ của cô thì nó thật sự rất nghiêm túc. Dù đôi khi cô cũng tự hỏi là ko biết cô đang sống với người yêu hay với 1 đứa con nít nữa. Nhưng chỉ cần nhìn vào gương mắt háo hức, ánh mắt thích thú khi đứa con nít được cô chiều chuộng những đòi hỏi của mình thì tự nhiên cô lại thấy yêu những giây phút đó vô cùng.
-Nhưng giờ khuya rồi đâu thể đi được.Với lại ngày mai còn phải đi học nữa. Hay để cuối tuần chúng ta sẽ đi nhé! – Fany mỉm cười dỗ dành đứa con nít của mình.
-Nhưng Tae muốn đi ngay bây giờ cơ. – dù biết đòi hỏi của mình là vô lý nhưng Tae ko thể ngăn cái cảm giác ko vui, đành ngồi chọc chọc cái muỗng vào hũ kem.
-Đi theo em. – Fany đứng dậy nắm tay Tae kéo đi.
Ko một lời giải thích, Fany ấn Tae lên một chiếc taxi và nói gì đó với tài xế. Mặc dù người lái xe có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn cho xe chạy đi. Nửa tiếng sau, hai người đứng trước cổng công viên giải trí lúc này đã đóng cửa.
-Chúng ta làm gì ở đây? – mặt Tae vẫn chưa hết ngạc nhiên.
-Tất nhiên là đi biển. – Fany trả lời tỉnh rụi rồi loay hoay bẻ khóa cửa.
-. . . – tất cả những gì Tae làm được là đứng há hốc mồm ra nhìn người yêu đang phạm ít nhất 3 tội hình sự nghiêm trọng.
Cạch. Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên, báo hiệu hành động phạm tội của Fany đã thành công. Quay qua nhìn Tae với ánh mắt hài lòng sau thành công của mình.
-Chúng ta vào thôi. – Fany kéo Tae vẫn còn đông cứng vì sợ hãi vào trong một cách tự tin như thể cô ấy vừa mở được cửa bằng chìa khóa chứ ko phải kìm cộng lực.
Nhưng sự sợ hãi của Tae chẳng tồn tại được bao lâu thì chuyển qua trạng thái kinh ngạc khi đột nhiên ánh đèn bật sáng và trước mắt cô là bãi biển nhân tạo mô phỏng hoàn hảo khung cảnh Hawaii.
-Sao…sao…em làm được như vậy? – Tae lắp bắp hỏi.
-À…uhm… - lần đầu tiên trong đêm nay Fany ko phải là người làm chủ tình hình.
Tae nhướng mày nhìn người yêu. Cô biết mỗi khi cô ấy ko dám nhìn vào mắt cô như vậy nghĩa là cô ấy đang giấu giếm chuyện gì.
-Em đang đi làm thêm ở đây. – Fany đành phải thú nhận.
-Tại sao em phải nói dối Tae?
-Em sợ Tae biết sẽ ko cho em làm.
“Cũng đúng, nếu mà biết Fany làm ở đây thì còn lâu Taeyeon mới đồng ý. Cái chỗ gì mà lúc nào cũng phải mặc bộ đồ ngắn cũng cỡn chưa kể bao nhiêu con mắt sẽ nhòm vào cặp đùi quyến rũ của cô ấy.” – nghĩ đến đó Tae bắt đầu thấy khó chịu.
-Vậy tại sao em lại làm ở đây? – Tae cố gắng kiềm chế giọng mình nhỏ nhẹ hết mức, cô ko muốn Fany biết mình đang ghen.
-Vì…vì… - Fany lại ấp úng.
-. . . – sự ấp úng của Fany làm nổi bất an của Tae càng dâng lên lên.
-Vì bộ đồng phục ở đây có màu hồng rất đẹp.
Tae suýt sặc chết với câu trả lời của Fany. Chỉ vì bộ đồng phục màu hồng thôi sao? Mà ngẫm lại thì đừng nói là công việc này, vì màu hồng thì cô ấy dám làm nhiểu chuyện còn kinh khủng hơn thế lắm chứ?
-Tae có giận em ko?
Thật ra lúc mới nghe Tae cũng giận lắm chứ. Nhưng khi biết được lý do cộng với việc Fany đang làm bộ mặt hết sức đáng yêu thế này thì cơn giận tan còn nhanh hơn bong bóng xà phòng. Tinh nghịch véo má người yêu,
-Lần sau có gì em cứ nói thẳng với Tae. Tae ko thích em giấu Tae như vậy đâu.
-Em biết rồi! – Fany show mắt cười và ko quên tặng cho Tae tae bé nhỏ của cô 1 nụ hôn.
Kể ra thì nếu bỏ qua việc Fany làm cô sợ hãi bằng màn bẻ khóa, ngạc nhiên với điều cô ấy tiết lộ, tức giận với việc cô ấy nói dối cô thì đêm nay với Tae quả là một đêm ko thể tuyệt vời hơn nữa. Sau nụ hôn ngọt ngào bất ngờ, Tae liền được rửa mắt khi Fany ko ngần ngại cởi quần áo rồi lao vào dòng nước mát lạnh.
-Chúng ta bơi thi ko Tae tae? – Fany trêu chọc khi thấy Tae vẫn đứng ngẩn ngơ trên bờ.
-Cứ để đến lúc Tae bắt được em sẽ biết.
Cần quái gì những con sóng với bọt tung trắng xóa hay những bờ cát trải dài với ánh mặt trời chóng chang trên đầu. Một bãi biển nhân tạo, với ánh đèn điện xung quanh, cùng người yêu ngâm mình trong làn nước mát lạnh, trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy thì cũng quá đủ rồi.
End flash.
Nhưng ở đời những điều tuyệt vời thì thường ko bền lâu. Cũng như mùa hạ ko thể kéo dài mãi mãi.
Mùa thu. . .
Tình yêu dịu dàng nhưng sâu lắng như chính bản thân mùa thu vậy. Ko ồn ào như mùa xuân hay dữ dội như mùa hạ, mùa thu luôn rất chín chắn, dịu dàng. Hơi thở tình yêu cũng như cơn gió thu, khiến người ta đôi lúc phải rùng mình nhưng lại căng ngực hít vào thứ ko khí có chút se se lạnh ấy. Liệu tình yêu của chúng ta đã thực sự sâu sắc như thế chưa?
Từ khi yêu em, tôi đâm ra bị ám ảnh bởi màu hồng. Không phải đơn giản là thích là mà bị ám ảnh. Việc chọn mọi thứ màu hồng ko biết tự bao giờ đã trở thành một thói quen ko thể bỏ được của tôi. Kể cả khi đó là đồ chọn cho mình, tôi cũng chọn màu hồng, có lẽ nó sẽ giúp tôi cảm thấy rằng tôi đang có em bên cạnh. Tình yêu thật là ngốc phải ko? À ko phải, tình yêu ko ngốc mà chỉ có những người đang yêu mới ngốc thôi.
Flash back:
-Híc…híc… - Fany với tay lấy khăn giấy lau nước mắt. – Sao anh lại có thể bỏ đi như vậy?
Chắc mọi người đang thắc mắc là Fany nói chuyện với ai đúng ko? Câu trả lời là cô ấy đang nói chuyện với cái tivi. Hay nói chính xác hơn là nhân vật nam chính trong bộ phim truyền hình Nhật Bản cô ấy đang xem. Ko hiểu sao dạo gần đây Fany đâm ra mê những bộ phim tình cảm sướt mướt như vậy? Làm Taeyeon ngày nào cũng phải ngồi chịu trận, nhưng dù cô cố gắng cách mấy cũng ko ngă được cơn buồn ngủ khi phim chiếu chưa được tới 15 phút. Và hôm nay cũng ko phải ngoại lệ, trong khi Tae đã bắt đầu cuộc du hành vào thế giới mộng mơ thì đột nhiên:
-Tae tae! Coi kìa! – Fany đột ngột hét lớn.
-Hả? Sao? Sao? Tae đây! Tae vẫn đang xem nè! – phản xạ trong trạng thái vô thức.
-Họ đứng ôm nhau giữa rừng hoa anh đào nở rộ. Thật là lãng mạn. – Fany mơ màng.
-Ờ! Ờ! Đẹp. – nói trong khi vẫn đang mơ ngủ.
-Tae tae lúc nào cũng vậy! Chẳng biết làm gì lãng mạn cho em cả.
-Cho em toàn quyền sử dụng Tae còn chưa đủ sao? – khả năng ứng biến nhanh nhạy cả trong lúc ngủ.
-Tae tae đáng ghét quá đi! – Fany đánh yêu Tae.
Cuộc sống lại bình lặng trôi qua, cho đến một hôm:
-Hey, người đẹp. Có muốn đi nhờ xe ko? – một chiếc moto thắng lại trước mặt Fany.
-Tae tae? – Fany ko khỏi ngạc nhiên khi chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra.
-Lên xe đi. Tae đưa em đến chỗ này hay lắm!
-Chiếc xe này ở đâu ra vậy? Mà chúng ta đi đâu thế. – Fany hỏi sau khi đã yên vị sau lưng Tae với cái nón bảo hiểm màu hổng trên đầu.
-Tae mượn của một người bạn. Đến nơi rồi em sẽ biết.
Khỏi cần nói chắc mọi người cũng đoán ra là Tae đưa Fany đi đâu. Nhưng ko phải là rừng hoa anh đào như trong phim mà thay vào đó là rừng cây mùa thu. Những chiếc lá nhuộm vàng và đỏ nhảy múa trên bầu trời. Kể cả hồ nước trong vắt giữa rừng dường như cũng nhuốm màu đỏ thắm của lá phong. Cả hai chậm rãi bước đi để thưởng thức những hương vị do thiên nhiên mang tới, để những cơn gió mùa thu tinh nghịch trêu đùa trên mái tóc.
-Xin lỗi em, Mi Young. Ko thể đưa em đi xem hoa anh đào.
-Tae tae ngốc! Chỉ cần cùng đi với Tae thì dù là vườn hoa ở công viên em cũng măn nguyện rồi. – Fany khẽ nắm tay Taeyeon mỉm cười.
Tình yêu ko cần phải cầu kỳ hay phức tạp, đôi khi chính những điều đơn giản, bình thường nhất mới là thứ gia vị hoàn hảo của tình yêu.
End flash.
Mùa thu vốn sẽ rất tuyệt hảo và hoàn mỹ nếu tạo hóa ko thêm vào đó những dấu lặng. Không khí, tiết trời, màu sắc…tất cả đều rất tốt trừ những cơn mưa.
Những cơn mưa phùn bất chợt, vội đến vội đi, để lại sự ẩm ướt vương trên cơ thể. Những cơn mưa báo hiệu tương lai sẽ là một mùa đông lạnh lẽo. Và dấu lặng trong tình yêu của chúng tôi ko gì khác hơn là những buồn phiền mà tôi đã mang đến cho em.
Dù luôn mỉm cười và trấn an tôi rằng mọi việc sẽ ổn. Nhưng tôi biết những nỗi buồn mà em phải chịu đựng khi trả lời những cuộc điện thoại từ Mỹ gọi về. Vì tôi, vì tình yêu của chúng ta em làm trái những đức tin của mình, em phải nói những lời dối trá với người ba mà em rất yêu quí. Nhiều lần tôi muốn bỏ đi, bỏ đi thật xa, đến một nơi mà hai chúng ta sẽ ko bao giờ gặp lại. Em sẽ đau, em sẽ buồn nhưng rồi em sẽ quên và sẽ tìm được một người đàn ông tốt có thể bảo vệ, che chở và mang đến hạnh phúc cho em. Nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ là một con người yếu đuối, cũng ko thể chịu đựng nỗi khi phải xa người yêu.
Liệu sự nồng nhiệt của tình yêu có đủ sưởi ấm mùa đông hay ko?
Mùa đông. . .
Tình yêu bỗng trở nên lạnh lẽo, trái tim người đang yêu bỗng trở nên vô tình và băng giá như mùa đông. Cũng như từng cơn gió lạnh lùng kết thúc cuộc sống của những chiếc lá cây. Những bông tuyết phủ trắng những con đường, những đám sương mờ ảo che kín tầm nhìn. Tất cả đều mang một màu trắng xóa.
Em đến với tôi cứ như một giấc mơ và mơ thì sẽ có lúc phải tỉnh. Vượt qua việc lý trí bị che lấp bởi tình yêu tôi cũng ko thể xem như ko thấy sự lo lắng của em. Một sự thật quá rõ ràng, dù ko cần nói ra thì nó vẫn hiện hữu. Những cuộc gọi ngày càng dày đặc của ba em, những tiếng thở dài lo lắng của em mỗi khi điện thoại rung lên…như một hồi chuông cảnh báo. Và định mệnh giáng xuống còn mạnh hơn những cơn bão tuyết thổi bay mọi thứ.
Ko một lời báo trước, ko một cơ hội giải thích…bằng tất cả sức mạnh của mình ba em đã giật em ra khỏi vòng tay tôi khi ôngbất ngờ về HQ và ghé thăm nơi ở của chúng ta. Những cuộc gọi có lẽ ko bao giờ đến, những tin nhắn có lẽ ko bao giờ được đọc, những lần đứng đợi dưới cái lạnh cắt da nhưng chỉ nhận lại được những ánh mắt lạnh lùng. Dù chỉ xa nhau mới một tuần nhưng đối với tôi nó ko khác gì hàng thế kỷ. Và rồi tưởng chừng tôi lại một lần nữa tìm được ánh sáng khi em xuất hiện trước mặt tôi.
Flash back:
-Mi Young! – ko sao ngăn nổi bản thân thốt lên sung sướng khi nhìn thấy Fany. – Có biết Tae nhớ em nhiều lắm ko?
-Taeyeon à, chúng ta chia tay đi.
-Tại sao chứ? – Tae hỏi một cách vô thức dù đã biết quá rõ câu trả lời.
-Ba em ko đồng ý chuyện chúng ta. – từng lời nói nhẹ nhàng nhưng ko khác ngàn lưỡi dao đâm vào tim Tae.
-. . . – Tae ko nói nên lời, dù đã cảm thấy điều kỳ lạ khi một tuần nay có đôi lần ánh mắt hai người chạm nhau nhưng tất cả những gì Fany dành cho Tae chỉ là sự lạnh lùng như ko quen biết.
-Ngày mai, em sẽ về Mỹ, chuyến bay lúc 9h. Và có lẽ sẽ ko bao giờ quay lại HQ nữa. – giọng Fany ko biểu lộ dù chỉ là một chút nuối tiếc. – Vĩnh biệt, Tae tae.
-Chúc em hạnh phúc, Mi Young. – Tae nói và bắt tay Fany.
Nhưng khi bóng Fany vừa khuất thì cũng là lúc Taeyeon hoàn toàn sụp đổ. Nếu đây là điều cô ấy muốn thì Tae phải sẵn sàng buông tay. Tuy nhiên, trái tim Tae như có ai đang luồn tay vào mà bóp nát vụn. Tất cả những ký ức hạnh phúc còn tươi mới, sinh động như vừa hôm qua mà giờ đây người đã xa rồi. Nhìn bóng mình phản chiếu trong ly rượu, giờ đây chỉ thấy một gương mặt thẫn thờ, vô hồn.
-Cô gái, cô uống nhiều quá rồi đấy! – người bartender lên tiếng khi Tae gọi tới ly rượu thứ n.
-Mặc kệ tôi. Tôi muốn uống nữa. – Tae lúc này đã ko còn tỉnh táo.
-Cô có chuyện gì buồn à? Hay là mới cãi nhau với người yêu.
-Không. Chúng tôi đâu có cãi nhau. Chỉ là cô ấy sẽ ra đi thôi. – Tae cười cay đắng.
-Vậy sao cô ko giữ cô ấy lại?
-Tại sao? Tại sao ư? Tôi cũng ko biết nữa. – Tae tự lảm nhảm trước khi gục xuống bàn.
Sáng hôm sau:
-Cô đã tỉnh rồi sao?
-Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? – Tae vẫn còn cảm thấy chóng mặt sau những ly rượu đêm qua.
-Tối qua cô say quá, ngủ luôn tại đây. – người bartender đưa cho Tae một ly nước.
-Vậy sao? Thành thật xin lỗi vì đã làm phiền! – trí nhớ bắt đầu phục hồi.
-Tôi nghĩ cô nên đến gặp người yêu của mình. Biết đâu người ấy đang chờ cô đến thì sao? Đôi khi chúng ta chỉ nhìn mà ko thấy, nên vô tình để lỡ những điều quan trọng.
-Cô ấy ko muốn tôi đến đâu. Cô ấy . . . – và như chợt sáng ra điều gì, Taeyeon lao thật nhanh ra cửa.
-Đến sân bay Incheon. – Tae nói với người tài xế chiếc taxi đầu tiên mà cô bắt gặp.
Anh chàng bartender nói đúng, cô đã quá tin vào những biểu hiện của Fany mà bỏ qua việc thắc mắc đó ko phải là cô ấy. Hay đúng hơn đó ko phải là Mi Young mà cô đã biết, đã yêu.
-Anh làm ơn chạy chạy nhanh nhanh lên được ko? – Tae sốt ruột nhìn đồng hồ, đã 8h30, hy vọng là cô ko quá muộn.
Sân bay Incheon:
-Mi Young, Mi Young… - Tae gào lên trong vô vọng khi chiếc máy bay từ từ cất cánh đưa người con gái cô yêu đến một nơi cách xa cô nửa vòng trái đất. Cô đã đến quá muộn, chẵng lẽ hai người thật sự ko có duyên hay sao?
Sân bay Los Angeles:
-Fany, con ko sao chứ? – ông Hwang hỏi khi hai người ngồi vào taxi để về nhà.
-Dạ, con ko sao. Chỉ là ngồi máy bay lâu quá nên hơi chóng mặt thôi. –Fany đáp và nở một nụ cười với appa mình để che dấu nỗi buồn đang dâng lên.
Cô đã chơi một canh bạc quá lớn mà ko hề chuẩn bị trước. Và giờ đây, cô đã thua, thua mất hạnh phúc của cả đời mình. Số là cô đã đánh cược với ba mình là cô sẽ tỏ ra lạnh nhạt, ko liên lạc gì với Taeyeon trong một tuần, rồi giả vờ đòi chia tay và nếu trước khi về đến nhà mà Taeyeon xuất hiện ngăn cô lại thì ba cô sẽ chấp nhận chuyện hai người. Còn ko thì cô ko bao giờ được gặp Taeyeon nữa. Và cô đã chấp nhận chơi mà quên mất rằng tên lùn của cô rất là ngốc.
-“Tại sao cậu lại ngốc thế hả Tae tae?” – Fany buồn bã nghĩ.
Chiếc taxi đột nhiên thắng gấp và trước mặt là một chiếc Ferarri màu bạc đang chắn ngang. Cửa xe bật mở và kẻ đang bước xuống kia, ko phải ai khác mà chính là nhóc lùn của cô.
-Mi Young! – Tae cất tiếng gọi.
-Tae tae! – Fany lao ra khỏi xe chạy về phía vòng tay đang dang rộng của Taeyeon.
-Hey guy! You’re a lucky girl! – cánh cửa bên tay lái của chiếc Ferarri bật mở và một anh chàng người Mỹ xuất hiện ngay cửa.
-Thank you very much. – Tae đáp lại và vẫy tay với anh ta.
-You’re welcome. – anh ta chào lại và chiếc xe lao vút đi.
-Anh ta là ai vậy? –Fany ngạc nhiên hỏi.
-Hồi nãy ở sân bay Tae thấy em lên taxi nhưng ko có chiếc taxi nào để rượt theo may mà có anh ta cho đi nhờ.
-Mà sao Tae đuổi kịp em vậy?
-À là vậy nè!
Mười mấy tiếng trước, tại sân bay Incheon:
-Tôi có thể giúp gì cho quý khách? – người tiếp viên hỏi khi thấy Tae lao tới bàn phục vụ khách hàng.
-Có chuyến bay nào đi L.A ngay bây giờ ko?
-Chuyến sớm nhất phải tối nay mới khởi hành.
-. . . – ko giấu nổi thất vọng với sự ngu ngốc của bản thân.
-Quý khách có việc quan trọng lắm sao?
-. . . – Tae kể lại câu chuyện của mình.
-Quý khách chờ một chút. – cô gái ấy gõ gõ gì đó lên màn hình máy tính và sau 15 phút. – Hai tiếng nữa, sẽ có một chuyến bay qua Paris và từ đó có 1 chuyến bay bằng máy bay Concorde qua L.A. Và với tốc độ của máy bay đó thì nó có thể đáp xuống cùng lúc với mấy chiếc máy bay của bạn gái quý khách. Nếu quý khách muốn …
-Đặt vé giùm tôi với! – ko để cho cô tiếp viên nói hết câu.
Quay lại chỗ Taeny đang ôm nhau:
-Fany, con đang làm gì vậy? – ông Hwang cũng đã bước xuống xe. – Con ko nhớ đã đánh cược gì với appa sao?
-Con nhớ chứ. Nhưng bây giờ chúng ta chưa về đến nhà mà! Nên người thắng là con. – Fany quay lại nhìn thẳng vào appa của mình.
-Thắng thua cái gì vậy? – Tae thắc mắc.
-Tí nữa em sẽ nói cho Tae biết.
-Thôi được rồi! Xem như ba thua. Giờ về nhà được chưa? – dù thua nhưng ông vẫn thấy vui, có ba mẹ nào mà ko mong con cái được hạnh phúc. Chỉ cần con gái ông hạnh phúc thì dù nó yêu người ngoài hành tinh ông cũng chấp nhận chứ nói chi đến kẻ ngốc dám vì con gái ông làm những chuyện điên rồ kia.
-Dạ được. – Fany vui sướng quay qua mỉm cười với Tae. – Ba đồng ý chuyện hai chúng mình rồi!
-Thật ko? – Tae vui sướng nhấc bổng Fany lên quay vòng vòng. Và hai người trao nhau một nụ hôn say đắm.
-E hèm! – tiếng đằng hắng của ông Hwang khiến cả hai vội buông nhau ra. – Ta đồng ý ko có nghĩa là hai đứa có thể đứng ôm hôn nhau giữa đường như thế. Về nhà rồi muốn làm gì thì làm.
-Lên xe mau ko ta đổi ý bây giờ. – nói vậy thôi nhưng ông ko giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
End flash.
Mùa đông có thể lạnh giá nhưng cần thiết, có trải qua mùa đông thì chúng ta mới biết mong chờ khi mùa xuân đến. Tình yêu cũng vậy, phải có những lúc khó khăn thì chúng ta mới biết trân trọng những từng giây từng phút được ở bên nhau.