Title: Wake Up
Author: vernus_aurea
Tranlator: danielvs2
Genre: Drama
Rating: PG-13
Band: 2PM
Pairings/Characters: WooYoung/Nichkhun
Warnings: Language, mentions of sex.
Summary: AU. WooYoung tham gia vào một buổi gặp mặt liệu pháp về tâm lý để điều trị chứng mất ngủ và ở đây cậu đã gặp Nichkhun, người cũng đang có vấn đề về sức khỏe của mình. Thông qua việc tiếp xúc với Nichkhun, WooYoung đã tìm được được cách chữa căn bệnh của mình bằng một biện pháp mà cậu không ngờ đến.
Link: http://community.livejournal.com/pas...ty/101684.html
Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả
WAKE UP
WooYoung không biết nó đã xảy ra như thế nào, nhưng đột nhiên cậu không thể ngủ được nữa.
Đầu tiên cậu không hề nhận ra là mình đang có vấn đề, nhưng nó cứ dần rõ ràng hơn vào một buổi tối cậu ngồi ở trên ghế xem ti vi và không hề cảm thấy buồn ngủ. Cậu cứ mải miết xem hết phim này đến phim khác, cho đến khi ngồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt đờ đẫn, không hồn, và kế tiếp mà cậu nhận ra là trời đã sáng và cậu vẫn tỉnh như sáo.
Thế rồi chuyện này dần diễn ra đều đặn hơn, và WooYoung cũng nhận thức được rằng cậu đang có Vấn đề. Hằng đêm cậu nằm đó với đôi mắt ráo hoảnh, hay đi dạo quanh nhà, hoặc ngồi lì ra ở trên ghế trường kỉ, và cứ thế đêm qua đêm cơ thể cậu khước từ cảm giác thèm được ngủ. Bác sĩ bảo rằng cậu mắc chứng mất ngủ và kê đơn thuốc là một lọ nhựa nhỏ chứa đầy thuốc ngủ, nhưng xem chừng lại chẳng có kết quả gì khả quan, thế cho nên WooYoung đã sớm tống tiễn chúng thẳng vào sọt rác trước khi cậu sinh nghiện.
Thỉnh thoảng cậu cũng ngủ được khoảng độ một hai tiếng, và có khi lại xoay xở được những từ ba đến bốn giờ đồng hồ, nhưng hầu hết vào buổi tối thì cậu cứ ngồi đó như một ngọn nến sáng lung linh mà không thèm tắt. Đêm rồi lại đêm, cậu mắc kẹt trong một giấc mơ mà chẳng bao giờ thoát ra được.
Đấy chính là cuộc sống của WooYoung, ngày qua ngày.
----------
Ban ngày và ban đêm bắt đầu hòa tan lẫn vào với nhau cho đến khi WooYoung không còn phân biệt sự khác biệt giữa chúng. Thói quen đi bộ vào mỗi buối sáng lúc thức dậy sớm đã không còn tồn tại, bởi cậu nào có ngủ được đâu mà đòi thức dậy cơ chứ. Từ sớm tinh mơ cậu đợi cho đến khi mặt trời ló dạng rồi hắt những tia nắng đầu tiên vào cái tủ đồ nhỏ, nhấp nháy rọi vào những chiếc quần đen được treo thẳng tưng và cái giá treo áo được trang trí bởi những chiếc áo trắng được móc gọn gàng. Cậu cảm thấy mệt, mà đúng ra thì cậu chưa mệt, cơ thể cử động cứ như cái máy khi cậu thực hiện những chuyển động quen thuộc việc mặc y phục. Đầu tiên cậu xỏ chân phải vào trong ống quần, rồi đến chân trái, xong là tới việc luồn tay vào trong áo, mang giày và thắt cà vạt cho tông xuyệt tông với bộ trang phục đang vận trên người, mỗi buồi sáng đều như một cái máy đần độn ngốc ngếch.