C49

221 17 0
                                    


Khi gửi tin nhắn "Em đang nhớ anh" cho Lucas, Yuqi mang theo tâm thái vò mẻ không sợ nứt.

Dù sao cũng đã bị anh khủng bố biết bao nhiêu ảnh chụp màn hình, cô thấy mình chẳng còn gì để vớt vát nữa.

Hơn nữa, những lời vừa nãy đều là lời nói thật lòng của Yuqi, cô không hề diễn kịch.

Cô nhớ anh thật mà.

Nhưng Lucas lại không trả lời tin nhắn của cô.

Cho nên dù cô nói thật, Lucas vẫn ngượng.

Hầy.

Yuqi cuộn mình trên sofa rồi thở dài, nhất thời không biết phải làm gì.

Lục Hoàng Nguyệt chờ mãi mà không thấy Yuqi trả lời tin nhắn lại bắt đầu giục cô.

Lục Hoàng Nguyệt: Chị hỏi giúp em chưa?

Lục Hoàng Nguyệt: Chị hỏi xem ngày mai anh ấy có rảnh không?

Lúc này Yuqi mới nhớ ra chuyện của Lục Hoàng Nguyệt.

Yuqi: Ừ, giờ chị đi hỏi đây.

Yuqi: Nhưng mà hẹn anh ấy ngày mai đi đâu?

Lục Hoàng Nguyệt: Xem triển lãm tranh.

Lục Hoàng Nguyệt: Em bảo bạn tìm cho em ba vé.

Lục Hoàng Nguyệt học chuyên ngành giám định nghệ thuật, tuy không đi học đều đặn, suýt nữa không tốt nghiệp được, nhưng cô nhóc cảm thấy đối với người ngoại đạo như Hạ Du thì cô có thể đối phó sương sương như đối phó với giáo viên là được rồi.

Ít nhất là đủ để dọa người, khiến Hạ Du cảm thấy cô là một người có tố chất nghệ thuật.

Yuqi tìm Hạ Du: Ngày mai anh rảnh không?

Chờ một lúc lâu mà Hạ Du vẫn chưa trả lời lại, có lẽ là anh ấy đang bận.

Yuqi lại không sốt ruột, ngược lại Lục Hoàng Nguyệt đang cầm điện thoại trong tay thấp thỏm không yên, mẹ nói chuyện với mình mà cô nhóc cũng không để ý.

Tống Nhạc Lãm đưa tay gõ gõ lên điện thoại của cô, "Sắp rớt vào điện thoại luôn rồi kìa."

"Dạ?" Lục Hoàng Nguyệt ngẩng đầu lên, "Sao thế mẹ?"

"Mẹ đang hỏi con đấy." Tống Nhạc Lam vừa khuấy thìa vừa nói, "Ba con nói ngày mai muốn đi leo núi, con có muốn đi cùng không? Đi đi để vận động nhiều một chút, con nhìn con xem, suốt ngày hết ngồi rồi lại nằm, giữ dáng toàn nhờ ăn kiêng, thế sao được?"

"Con không đi đâu." Lục Hoàng Nguyệt nói, "Ai thèm đi leo núi cùng mấy ông lão chứ."

"Gì mà ông lão này ông lão nọ hả? Nói chuyện cho đàng hoàng, chẳng có phép tắt gì hết." Tống Nhạc Lam nghe thế thì bực bội, nhưng bà không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà phát cáu, "Còn có cả bọn trẻ Tưởng Hành nữa."

"Con không đi đâu." Lục Hoàng Nguyệt vẫn kiên trì, "Mai con có việc rồi."

Lucas ngồi bên cạnh đặt đũa xuống, cầm chén nhỏ múc canh, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao lại mang theo ý mỉa mai, "Con thì có việc gì hả?"

Luqi|| "Mợ Út" nhà họ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ