Nếu ngay từ đầu
Tôi không gặp người
Thì lẽ bây giờ
Tôi đã không còn đau nữa...
''Conan-kun, sao trông cậu có vẻ mệt mỏi thế?'' Ayumi thấy cậu bạn của mình đang mệt mỏi chuyện gì đó liền lên tiếng hỏi.
Genta và Misuhiko chạy đến một chiếc Porsche, hí hửng bãy tay lại đám bạn của mình ''Conan, Ayumi nhìn này, là một chiếc Porsche đấy!''
Sắc mặt Conan tái nhợt hẳn đi, tay chân bắt đầu có chút biểu hiện run rẫy ''Dừng lại!Đừng có mà chạm bậy, hư đồ của người ta thì tớ mặc kệ các cậu.''
Lúc này cửa của chiếc Porsche từ từ hạ xuống, tầm mắt của Conan xuất hiện 1 người đàn ông với mái tóc màu bạch kim với 1 luồn sát khí không hề nhẹ. Trên tay cây chiếc điện thoại di động, liếc nhẹ đôi mắt của mình vào ba đứa nhóc với khuôn mặt e dèm, sợ hãi, chỉ cần thêm 1 chút sát khí nữa là có thể làm chúng bật khóc. Đôi mày Gin khẽ nhíu lại khi nhìn thấy Conan.
Chợt nhớ lại thằng nhóc này đôi khi lại có mặt để phá hỏng một số phi vụ nào đó của tổ chức. Đôi mặt Gin nhắm thẳng vào Conan, ánh mắt như đang muốn nuốt chửng một ai đó, bọn nhóc con không biết chuyện gì đang sảy ra càng thêm phần sợ hãi.
''Bọn em thật sự xin lỗi, bọn em thật sự không cố ý chạm vào xe của anh đâu'' Conan dùng chất giọng trẻ con, lảnh lót của mình cùng với đó là sự hối lỗi trong từng câu nói.
Khuôn miệng của Conan tạo ra 1 đường hoàn mĩ nhưng lại có phần hơi cứng nhắc. Bọn trẻ càng lúc càng thêm sợ hãi, không chỉ nhờ luồn sát khí, ánh mắt, cuộc nói chuyện giữa hai người mà còn cả cách ứng sử của Conan bây giờ nữa.
Ánh mắt Gin tỏ ra không quan tâm, liên ra hiện cho Volka cho xe chạy. Volka hiểu ý liền cho xe chạy.
''Đại ca, đã tìm thấy người rồi ạ'' Volka với giọng khàn đặc đầy cung kính nói với người tên là Đại ca kia.
''Làm theo kế hoạch'' chỉ đơn giản vỏn vẹn trong bốn từ những cũng đã khiến người nghe phải toát mồ hồi khi nghe những lời nói này.
Chiếc xe nhanh chóng hoà lẫn vào dòng người tấp nập, hối hả trên phố.
Cô bé Ayumi lên tiếng, e dèm nói ''Conan, người đàn ông lúc nảy....anh anh ta là ai thế?''
''Sao cậu lại hỏi tớ điều đó? Conan hơi nheo mắt hỏi là Ayumi.
''Tớ tớ thấy....cậu nói chuyện với anh ấy trông có vẻ là hai người...qu...quen biết nhau'' Cô bé ấp úng trả lời mãi mới được nỗi một câu.
''Bọn tớ cũng chả quen biết gì nhau!'' trả lời xong Conan liền thẳng thừng quay sang chỗ khác, tránh né đi đôi mắt mong đợi câu trả lời từ Ayumi.
Genta lại gần Ayumi đặt tay lên đôi vai mệt mỏi của cô bé, nhăn mặt nói ''Cậu ta cứ cho mình hơn người khác hay sao thế?''
Cô bé gạt nhẹ tay Genta trên vai mình, nở một nụ cười nhẹ ''Cậu ấy không có ý đó đâu Genta, chắc chỉ là do dạo này cậu ấy có nhiều chuyện mệt thôi.''
Rồi cô bé cũng nhanh chóng đuổi theo Conan.
Nhưng đằng sau Ayumi đâu biết rằng luôn có một người luôn đứng từ đằng sau dõi theo cô bé ''Genta à, cậu không sao đấy chứ?'' Mishuhiko cất giọng đầy quan tâm thăm hỏi người đang thẩn thờ kia.
Genta chỉ im lặng không nói một lời, khuôn mặt sụp xuống trông có vẻ thất vọng.
Conan chạy đến nhà của ông bác Agasa, chợt đi ngang qua ngôi nhà của cậu. Chợt thô ráp nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Conan kéo vào một góc tường, nắm lấy đôi miệng Conan bóp mạnh, bỗng một giọng khàn đặc, trầm bỗng vang lên ''Lâu rồi không gặp nhau cậu Kudo Shinichi, hay ta nên gọi là nhóc Edogawa Conan nhỉ?'' kèm theo đó là nụ cười man rợ, nỗi gai ốc như đang sắp đạt được điều mình mong muốn.
Conan chỉ biết trợn mặt tròn nghe những âm thanh thâm độc từ khuôn miệng của Gin.
''Đại ca, mọi thứ đã chuẩn bị xong'' Volka dùng chất giọng khàn đặc đầy cung kính.
Khoé miệng Gin tạo lên một đường cong tuyện đẹp, giọng đầy ám muội ''Trò chơi chỉ mới bắt. Còn bây giờ thì.... Chúc ngủ ngon!''
Bụm...
Conan bị một vật nào đó đạp vào đầu. Đôi mắt tựa hồ nghe những âm thanh cuối cùng ''Mang tên nhóc này đi'' kèm cùng với lời nói là nụ cười nguy hiểm Conan nhận được từ Gin.
___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[GINSHIN] LỜI NÓI DỐI
Fanfic"Gin, anh đã bao giờ yêu tôi chưa?" Gin - hắn cứng đờ ra, vì sao chứ? Chính bản thân hắn còn chẳng nắm rõ Shinichi đối với hắn nghĩa là gì, lúc đâu là vì công việc, nhưng sau đó lại nảy sinh ra loại cảm giác lạ thường... Liệu đó có phải là yêu? . . ...