×Ở tương lai:
•Đó là 1 ngày bình thường nhàm chán,nhạt nhẽo và nó cũng như bao ngày khác đối với cậu thanh niên 26 tuổi tên là Hanagaki Takemichi hiện tại đang làm việc ở cửa hàng bán đĩa CD-Takemichi:haizz mệt mỏi thật đó//cậu vươn vai//
-Nhân viên:nè lo mà làm nhanh đi tên lười biến kia//chống hông nói//
-Takemichi:biết rồi,biết rồi mà//nói với vẻ mệt mỏi//
-Nhân viên:biết rồi thì lo làm nhanh đi
•Sau khi buổi làm kết thúc thì cũng đã đến giờ về nhà,nghỉ ngơi và mọi người chào tạm biệt nhau ra về
-Quản lý:oi!được rồi bây giờ cũng tới giờ về,mọi người mau về nhà nghỉ đi
-Các nhân viên:vậy chúng tôi về trước nhé
-Takemichi:tôi cũng về luôn đây,chào mọi người//cậu vẫy tay tạm biệt//
•Và thế là cậu đi bộ về nhà,băng qua hàng người đông đúc hối hả,nhộn nhịp giữa trưa nắng nóng Takemichi vừa đi vừa ngẫm nghỉ về cuộc đời cậu,đi rồi lại đi thì cũng về đến nhà
-Takemichi:đến nhà rồi...
•Đi xuống bếp mở tủ lạnh và cậu chợt nhớ ra
-Takemichi:cơ mà mình quên mua vài thứ đồ lặt vặt rồi//cậu gãi đầu//
-Takemichi:vậy là mình sẽ phải đi ra ngoài lần nữa•Cậu đi ra ngoài đóng cửa rồi thở dài biểu hiện ra bên ngoài là 1 vẻ mặt trầm cùng với hơi thở nặng trĩu
•Lại tiếp tục băng qua hàng người đang nhộn nhịp ngoài kia nhưng lần này có vẻ như ít người hơn,bước đi bước đi thì đến trạm tàu lửa rồi
•Takemichi đứng đợi ga tàu kế tiếp,bỗng dưng như có thế lực vô hình nào đó đẩy cậu xuống đường ray
-Takemichi:ể...//Đôi mắt cậu dần dần to ra,nhìn thẳng về phía con tàu đang chạy lại//
•Có lẽ đây là kết cục cuối cùng dành cho cậu chăng?
•Hay còn điều kì diệu nào khác sẽ đến với cậu?
•Nhìn con tàu đang gần tiến đến,trong đầu Takemichi lúc này gần như trống rỗng...không còn chút hi vọng nào
•Trong nỗi tuyệt vọng ấy gần như có thể được cứu giản bởi luồn ánh sáng ập đến cậu
HaHa
Ha...
-Taekmichi:ưm!đây là...đâu?//cậu ngơ ngác nhìn xung quanh với khung cảnh quen thuộc này,chính là căn phòng ngủ của mình//-Takemichi:đây là nhà mình mà??nhưng tại sao mình lại ở đây?//cậu nhìn thấy chiếc gương ở trước mặt//
•Từ từ tiến đến nhìn vào gương
-Takemichi:ủa đây chẳng phải là mình lúc học sơ trung hay sao?//cậu để 2 tay lên mặt//
-Takemichi:nhìn ngu ghê//cười nhạt//
-Takemichi:nhưng mình đến đây bằng cách nào?chẳng lẽ là nhờ cái tàu lửa đó?//cậu ngồi ngẫm nghỉ//
-Takemichi:mà thôi cái gì đến thì cũng đến rồi,không nghĩ nữa
•Nói xong cậu mở cửa phòng đi xuống nhà,nhìn ngó xung quanh căn nhà
-Takemichi:căn nhà này chẳng khác kia của mình là mấy
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End chap 1
Tới đây hoi (◍•ᴗ•◍)
Cảm ơn bạn đã đọc ^^✨Bạn đang xem chùa à?đừng lo lắng quá hãy like cho mình nhanh đi =D❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[alltakemichi]Cưới thôi,Take!/Tạm dừng/
FanfictionTác giả: 𝙿𝚑𝚘𝚖𝚊𝚒🧀 Ngọt không ngược Ngôn từ có hạn nên nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua :>✨