Chương 20: Vừa đến

27 4 0
                                    


Thoáng một chút mây trời bỏ vào nơi kí ức. Nền xanh khơi gợi mùi biển, tiếng gió rít dài bên tai khẽ thì thầm. Anh chàng với đống hành lí chờ đợi ở sân bay. Không nhanh không chậm, những người anh chờ đợi cũng đã xuất hiện. Bọn họ ôm chầm lấy nhau vì nhung nhớ. Ánh mắt từng người lộ rõ lên niềm hạnh phúc ngập tràn. Trái tim người con xa nhà như được thắp lên một ngọn nến yêu thương da diết. Jimin vui vẻ cười nhìn gia đình của mình.

"Anh à, chào mừng về nhà."

Park Jimin đứng trước ngôi nhà nơi anh vun vén cả một bầu ký ức thơ ngây, chiếc vườn của cha vẫn vẹn nguyên như ngày trước, từng cây lá đều mơn mởn tươi xanh chào đón anh. Hệt như chưa từng có bất kì sự thay đổi nào cả, tất thảy đều như chưa hề xa lạ. Từ phòng khách, căn bếp của mẹ hay cả dãy hành lang vắng trơ trọi. Jimin cảm thấy thật biết ơn, vì thứ cảm xúc được tạo hóa ban tặng này quá đỗi đẹp đẽ. Một nơi gọi là nhà, và là một nơi có người mình yêu thương.

Dẹp bỏ đi hết những muộn phiền từ công việc chất chứa, Park Jimin ở đây là con của cha mẹ anh, là anh trai của một cậu nhóc. Đơn giản là như vậy, sẽ không có những ánh đèn chiếu rọi vào anh, cũng không còn bận lòng những phiền hà đeo bám. Anh sắp xếp một loạt những đồ dùng bản thân vào căn phòng cũ, một nơi anh đã tạm biệt trong thời gian dài đằng đẵng. 

Có lẽ từ sâu trong thâm tâm, anh từ lâu đã mong muốn được như thế này. Không nổi tiếng, không cần chịu đựng những ánh mắt thăm dò, không muốn đấu tranh để được giải thoát nữa. An tĩnh trên giường mà ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của chính mình. Một người con trai 28 tuổi, độ tuổi mà hầu hết người khác đều đang ổn định với một gia đình, có vợ và chồng cùng con cái phấn đấu. Nhưng Jimin thì lại khác, anh còn đang mắc kẹt với hoài bão và thực tại. Lại thêm một lần chênh vênh giữa đại dương xã hội. Anh yêu thích được nhảy múa, cũng lại vô cùng cần sự thoải mái. Hai thứ tương thích với nhau, vậy thì anh rốt cuộc lại nên suy nghĩ ra sao? Đủ mỏi mệt rồi, cả cơ thể đều đang gồng lên bởi đau đớn mà chẳng ai thấu hiểu. 

"Jimin, anh ngày mai sẽ bay về Hàn Quốc. Hẹn em một chầu ở Busan trước khi nghỉ lễ nhé." 

"Vâng. Hẹn gặp anh."

Tin nhắn từ quản lí Hong gửi đến, anh ấy và Jimin đều về Hàn Quốc ăn Tết. Cũng như sẵn tiện cùng nhau gặp mặt một đối tác quan trọng. Người mà có thể đưa cả sự nghiệp một bước lên hương hay một tay san bằng danh tiếng tất cả. Những rủi ro, sự kì vọng, tất cả đè nặng lên tâm trí bọn họ. Sẽ ra sao khi được gắn mác là kẻ thất bại của nền nghệ thuật, đặt một dấu chấm hết cho cả chặng đường gần xa.

Taehyung lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Vì sự quyết định liều lĩnh của mình mà cậu phải đi vòng hết Seoul chỉ để xin lỗi những nhà xuất bản. Vốn dĩ đã nói sẽ phát hành tác phẩm mới vào cuối mùa xuân, thế mà đành dời lại tất cả chỉ để làm việc cùng một người. Hành lí đã đầy đủ, cậu gọn ghẽ trước chiếc áo len nâu cùng chiếc quần ống rộng bay đến Busan. 

Khi vừa đáp, cậu nhanh chóng kiểm tra lại nhật kí cuộc gọi và tin nhắn, nhằm xem liệu có bỏ sót bất cứ điều gì mới hay không. Cậu vẫn chọn ở khách sạn cũ, một khách sạn gần bờ biển. Nơi mà cậu có thể phiêu mình vào những làn sóng ngoài khơi xa. 

Taehyung nhanh tay gửi đi một dòng tin: "Xin chào, tôi là V. Hôm nay tôi đã đến Busan. Khi nào tôi có thể gặp cậu đây?"

Cậu đến đây vào buổi trưa, làm việc ít nhiều cũng đã tà tà tối. Sực nhớ ra bản thân còn chưa bỏ gì vào bụng cả một ngày trời. Chiếc dạ dạy vừa được cậu quan tâm cũng như réo gọi sùng sục mà sôi. Nó hẳn đang giận cậu lắm, không ăn thì thôi nhưng nó cũng cần lót dạ cơ mà. Vậy thì cậu cũng sẽ không ngược đãi nó nữa. Kết thúc một chuỗi việc làm mà thu xếp ăn tối. 

Nơi cậu dự định đến sẽ là một quán ăn nhỏ ở sát bờ biển. Nơi đây bán đủ loại hải sản tươi ngon và nhiều loại rượu đặc sắc. Dù đã đến một vài lần nhưng cậu vẫn chưa thể thuần thục, đi lạc suốt cả 10 phút mới có thể tới nơi. Cậu nhớ quán ăn đó là do Jimin giới thiệu. Mùa hè gần 10 năm về trước, anh từng đưa cậu đến. Bọn họ đã say khướt đến nỗi em trai Jimin phải vật vã lắm đưa cả hai về đến trước nhà. Dạo đầu họ chỉ chăm chú thưởng thức mĩ vị, nào ngờ vừa trò chuyện đôi chút đã uống cạn vài chai rượu Soju. Tuy Taehyung từng chẳng biết uống rượu, nhưng vì sự vui vẻ đốc thúc mà đã không ngại nếm thử đôi ba ly. 

Vậy nên đến sập tối ngày mới, cả hai người mới có thể thức giấc chào Mặt Trời lặn. Chiếc dạ dày nóng ran lên vì lượng cồn quá mức, nôn mửa đến tận đêm vắng. Taehyung nhớ đời ngay lúc ấy, nhưng nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy trải nghiệm đó rất thú vị. Cùng "người bạn thân" uống rượu, bọn họ nói đủ loại chuyện từ trên trời dưới đất với nhau, ca hát say sưa mặc cho người khác dòm ngó. Ngay lúc ấy cũng chẳng cần bận tâm xem ngày mai sẽ ra sao, sẽ phải đau khổ, mệt mỏi đến nhường nào. Bọn họ đã sống trọn vẹn khoảnh khắc đó mà không nuối tiếc.

Ngay lúc này, thời khắc của hiện tại, cả hai con người đều đang ở cùng một nơi. Bọn họ sẽ gặp nhau, nhưng liệu họ sẽ làm gì? Khi tất cả những chuyện đã qua đều mang nặng những điều đáng tiếc. 

Biển cả chào đón
Nơi ánh dương vẫy gọi
Một mùa xuân vừa đến
Ghé thăm nơi đây
Ta đứng ở đó
Nhìn lại một quãng dài
Ước mong một điều mới
Làm thay đổi đi
Một trái tim ngủ say
Đã đến giờ thức giấc
Chờ đợi một người.

Park Jimin × Kim Taehyung | Là cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ