C51

214 19 0
                                    

Bầu không khí đang vui vẻ bỗng dưng bị tài xế phá hỏng, Yuqi vừa bực mình vừa buồn cười, cô trừng mắt nhìn tài xế.

Còn Lucas bỗng nghiêm mặt lại, biểu cảm vừa nãy cũng biến mất không còn sót lại chút gì.

Yuqi thở dài, trong lòng trăm mối ngổn ngang, có mấy lời muốn nói nhưng lại không tìm được cơ hội, cuối cùng cô chỉ biết thốt lên đầy buồn bã, "Nếu anh nghĩ thế thì em cũng đành chịu thôi."

Vừa dứt lời, Yuqi lập tức ngơ ngác.

Giọng điệu của cô sao lại giống mấy thằng đàn ông tồi thế này, còn Lucas lại giống mấy bà vợ thích đi ghen lung tung.

Một khi nhận lấy giả thiết này, trong đầu Yuqi toàn là hình ảnh tên đàn ông khốn nạn và bà vợ oán chồng. Mãi vui vẻ đắm chìm trong trí tưởng tượng của mình, cô cứ cười tủm tỉm nên không hề phát hiện ra vẻ mặt của mình bây giờ kỳ quái thế nào.

Lucas nhìn Yuqi chợt cười rồi lại chợt sầu, bỗng thấy chỉ số IQ của cô có lẽ cũng bằng với số tuổi hiện giờ của cô.

"Em cười cái gì?"

"Không có gì."

Yuqi ấn lên khóe môi, nhưng không biết phải diễn thế nào, cô vẫn còn đang đắm chìm trong kịch bản tên khốn nạn và nàng oán phụ, nhịn không được bổ sung thêm, "Dù sao thì em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường mà thôi."

Lucas, "Bạn bè bình thường mà lễ Tình nhân lại đi ăn cùng nhau?"

Yuqi, "..."

Hóa ra địch ý của anh đối với Hạ Dụ từ đây mà ra.

Cô chớp chớp mắt, "Sao anh biết?"

Lucas gác tay lên cửa sổ xe, quan sát Yuqi một vòng.

"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm."

Ban đầu Yuqi còn nghĩ mình cây ngay không sợ chết đứng, nhưng nghe anh nói năng hùng hồn như thế, cô lại thấy hơi chột dạ.

"Anh nói cứ như em và anh ấy hẹn hò lễ Tình nhân thật ấy. Chỉ là bữa đó bọn em đi làm visa thì gặp nhau, xếp hàng chờ cả buổi chiều, lúc ra về tiện đường cùng ăn tối với nhau thôi. Em còn chẳng nhớ bữa đó là lễ Tình nhân luôn ấy."

Lucas chợt nghiêm mặt, "Visa gì?"

Yuqi trông thấy vẻ mặt Lucas có hơi lo lắng, cô giả vờ mếu máo, ra vẻ như tủi thân, "Đi Mỹ á, mấy bữa đó ruột gan em như đứt từng khúc, em định rời khỏi nơi khiến mình đau lòng này, sang Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới."

Nghe cô nói xong, chút căng thẳng trên mặt Lucas đã biến mất từ lâu, thay vào đó là vẻ buồn rầu khó nhận ra.

"Em đi làm gì? Đi bao lâu?"

"Di dân đó!" Yuqi đưa ngón trỏ đâm vào bả vai anh, "Em bảo em đi di dân, anh có nghe em nói không hả?"

Lucas cười giễu, nhìn cô đầy ẩn ý.

Ánh mắt kia như đang nói: Em nỡ ư?

Yuqi, "..."

Chẳng có gì vui cả.

Luqi|| "Mợ Út" nhà họ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ