Chương 3

1.5K 218 2
                                    

12, 45

Karina đã tưởng tượng ra viễn cảnh về lần tiếp theo Winter xuất hiện trong thế giới của cô, trong thời đại của cô rất nhiều lần đến nỗi cô không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Cô đã nghĩ ra hàng triệu điều khác nhau để nói, từ mỉa mai đến hối lỗi, lạnh lùng đến thờ ơ, nhưng khi Winter xuất hiện, đó là mùa hè tiếp theo và gần một năm đã trôi qua, Karina thấy rằng cô không thể nói dối về cảm xúc duy nhất mà cô đã luôn cảm nhận được  - nhớ nhung.

Bởi vì không một ngày nào trong ba trăm sáu mươi lăm ngày trôi qua mà Karina không nghĩ đến Winter, tự hỏi hiện tại cô ấy đang ở đâu, cô ấy bao nhiêu tuổi, cô ấy có an toàn và hạnh phúc không, liệu cô ấy có đang nghĩ về Karina như cái cách mà Karina đang nghĩ về cô ấy. Đôi khi cô cảm thấy ghen tị một cách khó chịu khi hình dung Winter du hành để ghé thăm những cô gái khác, vào những thời điểm khác nhau, nhưng hầu hết thời gian cô chỉ cảm thấy lo lắng khi nhận ra rằng những người khác có thể không chấp nhận sức mạnh kỳ lạ của Winter như cô, rằng họ có thể tẩy chay hoặc thậm chí bắt giữ cô ấy đến một phòng thí nghiệm để kiểm tra và thử nghiệm. Cô giằng xé dữ dội giữa vô vàn cảm xúc tích cực và tiêu cực, đôi khi ước mình chưa bao giờ gặp Winter, nhưng những cảm xúc còn lại trong cô lại nói lên rằng gặp Winter là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra trong cuộc đời ngắn ngủi của cô. Cha mẹ cô cho rằng cô đang trải qua giai đoạn lo lắng, bồn chồn thường hay xuất hiện ở tuổi vị thành niên và những nổi đau đang lớn dần, nhưng Karina biết rằng tất cả đều là lỗi của Winter khi Karina phải mất hàng giờ đồng hồ để đi bộ từ trường về nhà vì cô cần kiểm tra sau mỗi cái cây, rằng cô đến lớp muộn và ngủ gật trong giờ học vì đêm nào cô cũng nằm trên giường trằn trọc khi tìm kiếm bóng hình quen thuộc dưới ánh trăng lung linh. Điều đó thật vô nghĩa và ngu ngốc bởi vì Winter chỉ là một bà cô đáng sợ mà Karina đã gặp ba lần và thẳng thừng tuyên bố rằng cô ấy có thể du hành thời gian, và Karina chẳng có lý do gì để gắn bó với cô ấy.

Nhưng khi cô nghĩ đến sự ấm áp rạng rỡ trong nụ cười của Winter, nhiệt độ trong lòng bàn tay cô ấy và cái cách cánh tay của cô ấy đã giữ Karina cẩn thận như thế nào khi họ băng qua đường, nỗi buồn trong đôi mắt cô ấy khi cô ấy nhìn Karina, như thể Karina xinh đẹp và quý giá đến mức khiến cô ấy muốn bật khóc. Chưa từng có ai nhìn Karina như vậy trước đây trong đời. Lần duy nhất cô nhìn thấy ánh mắt như vậy trong mắt bất kỳ ai là khi cha cô nhìn mẹ cô khi ông cho rằng Karina đang không quan sát họ.

Tất nhiên, Karina không nhảy vào vòng tay của Winter ngay khi cô ấy xuất hiện vào buổi chiều mùa hè đó, khi Karina đang nằm dài trong phòng ngủ của cô sau khi tan học. Mặc dù Karina muốn, nhưng cô không còn là một đứa trẻ sáu hay tám tuổi có thể thoải mái thể hiện tình cảm mà không phải ngại ngùng. Bây giờ, Karina tự ý thức và kín đáo, nhìn chằm chằm Winter một cách nổi loạn khi cô ấy đang ngập ngừng đến gần.

"Jimin?" Winter thì thầm không chắc chắn, mắt cô ấy van nài. "Em xin lỗi. Nếu chị không muốn gặp em, em sẽ đi. "

Cô ấy di chuyển về phía cửa sổ, và Karina hét lên thất thanh, ngăn cô ấy lại. Khi Winter quay trở lại, có một tia hy vọng trong đôi mắt của cô ấy.

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ