Chương 26: Bị dân công luân gian trên tàu điện ngầm (tt)

6K 29 0
                                    


Chương 26: Bị dân công luân gian trên tàu điện ngầm (tt)

Sau khi Lâm Dĩ trải qua mấy lần cao trào đã có chút hoảng hốt, ngay cả côn thịt phía sau rút ra cũng không hề phát hiện. Mãi đến khi một cây côn thịt thô to, nóng bỏng khác đi vào, nhồi lấp tiểu huyệt thì cô mới phản ứng lại. Sau khi giãy dụa quay đầu nhìn lại đã lập tức mơ màng, hiện tại người đang cắm cô chính là một trong hai người dân công ngồi ở toa xe bên cạnh, còn một người khác thì đang xoa xoa tay đứng một bên.

Trong lòng Lâm Dĩ dâng lên một nỗi tuyệt vọng, vốn tưởng rằng bản thân đã rơi vào ổ sói, không ngờ lại rơi ngay địa ngục. Ở đây nhiều người như vậy, cô chắc chắn sẽ chết!

Vận động kịch liệt dưới thân như chiếm hết tinh thần của Lâm Dĩ, khiến cô không thể nghĩ đến những việc khác, tất cả cảm quan đều đắm chìm trong khoái cảm. Gần như toàn bộ nơi mẫn cảm trên người cô đều được kích thích, Lâm Dĩ cảm thấy giờ phút này mỗi một lần côn thịt phái sau rút ra tiến vào đều có thể khiến cô run rẩy, bao bọc cô trong khoái cảm vô tận. Tiểu huyệt Lâm Dĩ không ngừng chảy ra dâm dịch, hòa cùng với tinh dịch rồi chảy khỏi tiểu huyệt, sau đó ngay trước cửa huyệt lại bị côn thịt mạnh mẽ ép trở về. Tuy nhiên, bởi vì lượng chất lỏng quá nhiều nên vẫn còn một chút chảy ra bên ngoài, biến thành bọt trắng, phát ra âm thanh "phụt, phụt". Hiện tại Lâm Dĩ đã không còn hơi sức để xấu hổ nữa, cô cảm nhận được có một bàn tay đang sờ trên cúc huyệt của mình.

Lâm Dĩ đã từng trải qua cảm giác này nên cô lập tức biết đối phương muốn làm gì, cô hoảng sợ dịch người lên phía trước, thế nhưng chưa được vài bước đã bị người dân công phía trước đè lại. Người dân công phía sau cũng kéo cô trở về, vỗ vỗ vào mông cô rồi nói: "Thành thật một chút, bằng không hôm nay sẽ đâm nát dâm huyệt của cô em đấy!"

Lâm Dĩ chỉ có thể tuyệt vòng nằm úp sấp xuống, người dân công đang vuốt ve cúc huyệt của cô gian nan chen hai ngón tay vào, thế nhưng bất luận thế nào cũng không thể đẩy ba ngón tay vào được. Hắn phun một ngụm nước bọt, quay đầu lại hỏi những người khác: "Các người có ai mang theo dầu bôi trơn không?"

Người dân công nói: "Con mẹ nó, ai lại mang theo thứ đó trên người chứ."

Nghe thấy lời này, Lâm Dĩ thầm thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng kế tiếp cô lại nghe thấy người dân công nói: "Tao có bình thuốc mỡ được không?"

"Mẹ nó, được chứ sao không, mày còn mang theo thứ này nữa à."

"Hừ, mấy ngày nay làm việc đến mức xương sống và thắt lương đều đau buốt, buổi chiều vừa mới mua đấy."

Chất thuốc lạnh lẽo trắng mịn tiến vào hạ thân, trong chốc lát đã có thể nuốt vào ba ngón tay, sau đó là bốn ngón... Đến khi bốn ngón tay có thể thông thuận ra vào, Lâm Dĩ bị bế đứng lên. Cô đã sớm bị thao đến cả người vô lực nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị ép giữa hai người dân công. Trong toàn bộ quá trình, người dân công đang chiếm cứ hoa huyệt cũng không hề rút côn thịt ra, vì thế hành động này khiến cho côn thịt không ngừng đụng vào các điểm mẫn cảm trên người Lâm Dĩ, thậm chí còn khiến cho cô cao trào một lần.

Lâm Dĩ bị người dân công đang làm tiểu huyệt mình ôm mặt đối mặt, hai chân bị bắt quấn lên lưng đối phương. Người dân công phía sau đưa nâng mông cô lên, côn thịt thẳng đứng đâm cọ xát vào cái, sau đó chậm rãi tiến vào.

"A..." Cảm giác chướng bụng khiến Lâm Dĩ khó chịu nhíu mày lại, bộ phận vốn không phải dùng để hoan ái đã bị cưỡng chế tiến vào, cũng may khi trước đã khuếch đại hết cỡ nên cũng không đến mức bị xé rách.

"Sâu quá... không thể vào nữa đâu... a..." Lâm Dĩ cảm thấy quá trình tiến vào dài giống như cả thế kỷ, mà trên thực tế chỉ vừa mới tiến vào hơn một nửa.

Người dân công ra sức chen vào cúc huyệt Lâm Dĩ cũng đổ đầy mồ hôi, thật chặt, hắn cảm thấy côn thịt của bản thân sắp bị kẹp đến mức nổ tung rồi.

"Thả lỏng một chút!" Người dân công nặng nề vỗ lấy mông Lâm Dĩ một chút, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Sau khi dày vò một phen, cuối cùng côn thịt cũng tiến toàn bộ vào cúc huyệt, đương nhiên thể xác và tinh thần của Lâm Dĩ cũng hoàn toàn rã rời. Lúc này, côn thịt đang cắm ở hoa huyệt Lâm Dĩ cũng đâm mạnh lên, kết hợp với hành động phía sau mà đưa đẩy, kích thích Lâm Dĩ dâng lên khoái cảm.

"A a... nhanh quá... chậm một chút... a..." Mỗi một lần côn thịt thô to mạnh mẽ ra vào đều lướt qua các điểm mẫn cảm trong hoa huyệt. Người dân công phía sau thử thăm dò ra vào trong cúc huyệt, sau khi ra vào hơn mười lần đã vô cùng thông thuận, ngay lập tức càng mạnh bạo hơn. Hai huyệt nhỏ của Lâm Dĩ đều bị ma xát kịch liệt, tốc độ cực nhanh, thậm chí khiến cho cô như chìm vào trong ảo giác.

Côn thịt trong cúc huyệt càng lúc càng nhanh, người dân công giống như bị nghẹn một khoảng thời gian khá lâu nên đã dùng hết toàn lực đâm chọc tiểu huyệt này, tốc độ dần dần vượt qua côn thịt trong hoa huyệt. Người dân công phía trước Lâm Dĩ hiển nhiên cũng cảm giác được, hắn không cam lòng yếu thế nên cũng tăng nhanh tốc độ, hai người giống như đang âm thầm tranh đấu lẫn nhau. Điều này lại khiến Lâm Dĩ bị kẹp ở giữa khổ không tả nổi, ngay cả một câu nói hoàn chỉnh cũng không thể thốt ra được, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng.

"A... chậm... a... một chút... a a..." Tần suất ra vào mãnh liệt khiến cho Lâm Dĩ trợn trắng mắt, nước bọt chảy xuống tậm cằm khi nào không hay. Sau khi mãnh liệt đâm chọc một lúc lâu, hai người trước sau đồng thời bắn ra, hai huyệt nhỏ của Lâm Dĩ đều bị chất lỏng trắng đục lấp đầy, sau khi côn thịt rút ra thì lập tức chảy xuống tận đùi.

Lâm Dĩ trải qua một hồi cao trào ngập đầu gần như đã mất đi ý thức, thế nhưng lúc này còn chưa phải lúc chấm dứt, cô lập tức bị người dân công đang chờ đợi bên cạnh đi qua, bên trong hai tiểu huyệt lại truyền đến cảm giác chướng bụng quen thuộc...

Ngay lúc chìm nổi trongk hoái cảm, Lâm Dĩ hoảng hốt nghe được âm thanh thông báo ở trạm tàu điện ngầm. Không bao lâu sau, cô cảm giác tàu điện ngầm lại tiếp tục chạy, Lâm Dĩ mơ hồ nghĩ thầm, thì ra đây vẫn chưa phải là trạm cuối cùng...

Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc Lâm Dĩđược thả xuống. Lúc này trên người, trên đùi, trên mặt cô đều dính phải chất lỏngmàu trắng, vô lực ngã vào lưng ghế. Vào lúc tàu điện ngầm dừng lại ở trạm thứhai, mấy người dân công lần lượt bước xuống, trên xe chỉ còn lại một mình cô.

Lúc này, đột nhiên Lâm Dĩ bị một bóng đen bao phủ, cô hoảng sợ ngẩng đầu dậy, phát hiện đây là người da đên ở toa xe phía trước, thì ra hắn vẫn chưa xuống xe.

"Xin chào, xin hỏi có cần giúp đỡ gì không?"Trình độ tiếng Trung của người da đen này quả thật không tệ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 07, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lâm Dĩ Xui XẻoWhere stories live. Discover now