Vừa lúc đó, từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói lạnh lùng "Đừng tìm nữa, tôi ở chỗ này."
Hồ Duyệt lập tức quay đầu lại, đã nhìn thấy ban công lầu bốn có một bóng người, trong đêm tối chỉ thấy làn váy trắng của nàng phất phới trong gió "A! Em đừng nghĩ quẩn! Xuống đây từ từ rồi mình tâm sự mỏng, đừng làm vậy, em mà đi chị biết sống sao." Hồ Duyệt bay nhanh lao tới nơi đó, sợ không kịp nàng liền sẽ nhảy xuống.
"Chị đi chết đi!" Bạch Trà Quân mắng nàng một câu, quay người trở về phía trong, chỉ chừa lại dưới lầu một đám người hai mặt nhìn nhau.
Hồ Duyệt vội vàng chạy về, vừa ra khỏi thang máy đã thấy Bạch Trà Quân Khoanh tay đứng đợi, nhanh chân đi lại "Bên ngoài gió lớn lắm, em lạnh không?"
Mở cửa phòng ra, Bạch Trà Quân không nói tiếng nào bước vào trong, Hồ Duyệt xoay tay lại đóng cửa khóa kỹ, xoa xoa tay đi qua cười khan hai tiếng, "Nãy làm chị lo chết đi được."
"Chết? Rõ ràng là chị chọc giận tôi, dựa vào cái gì dám chết, phải chết cũng không đến lượt chị chết." ở bên ngoài gió thổi một hồi làm Bạch Trà Quân hiện đã tỉnh táo lại, vừa rồi nổi giận đùng đùng như vậy thật ngây thơ, nàng cũng không quá hiểu biết về mình.
"Chuyện kia. . . Thực xin lỗi, vừa rồi là chị không đúng." Hồ Duyệt đặc biệt ngoan ngoãn, thái độ khép nép đứng bên cửa nhận sai.
Bạch Trà Quân nhàn nhạt nhìn nàng một cái, "Chị nói đúng, tính cách tôi vốn lạnh lùng như vậy."
"Thật ra, chị thật sự rất muốn hiểu rõ em hơn, nhưng biết em là kiểu người không quá thích tâm sự cùng người khác, chị cũng cảm thấy em sẽ không cùng người khác nói những chuyện riêng tư như vậy, chờ đến một lúc nào đó khi em đã sẵn sàng, chị sẽ ở bên chuyên tâm lắng nghe." Cô cảm thấy Bạch Trà Quân là kiểu người ăn mềm không ăn cứng, có một số chuyện không nên bắt ép nàng phải nói ra.
Bạch Trà Quân ngồi ở trên giường lẳng lặng nghe cô nói xong, sau đó cúi đầu nhẹ nói " Chuyện khi còn bé, tôi chưa từng chia sẻ với bất kì ai, đó là một đoạn thời gian rất... tôi vĩnh viễn không bao giờ muốn nhớ lại."
Hồ Duyệt cả kinh, "Chẳng lẽ em. . . " lập tức câm miệng, cảm giác đây là chuyện vô cùng khủng khiếp, chẳng lẽ nàng trước đây từng bị người khác xâm hại...? Trách không được lại mâu thuẫn với việc tiếp xúc thân thể như vậy.
Bạch Trà Quân híp mắt nhìn cô, biết rõ con người này lại đi nghĩ chuyện không đâu vào đâu "Không phải như chị nghĩ! "
"A? Em biết chị nghĩ gì à."
Đồ ngốc nhà chị nghĩ ai cũng ngốc giống chị chắc, Bạch Trà Quân có chút không muốn nói chuyện nữa, cùng người này nói cái gì đó, nàng cũng không nói lên lời.
Hồ Duyệt thấy cảm xúc nàng đặc biệt sa sút, cũng biết chính mình không nên vào lúc này lại nói đùa, lại gần nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của nàng, đem nàng ôm vào ngực, "Bất kể đã từng xảy ra qua chuyện gì, em vẫn là em, là người chị thích nhất, giống như em từng nói, không cần vì sai lầm của người khác mà tự trừng phạt bản thân, chị hy vọng em có thể vui vẻ, tất nhiên nếu vì chị mà vui vẻ thì càng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit] Trong Biển Người Tìm Em
HumorTác giả: Đẩu M. Tình trạng bản gốc : Hoàn, 59 chương . Văn án: Tôi tìm kiếm sâu trong biển người này, người cần tìm lại chính là oan gia ngay cạnh bản thân. Nhân vật chính : Hồ Duyệt, Bạch Trà Quân. Thể loại: Bách hợp, hiện đại, nhân duyên gặp gỡ...