1/2

2.3K 261 10
                                    

11:58 AM

Còn 2 phút thôi là tới giờ giải lao rồi Kim Minjeong, nếu tới lúc chuông vừa reo mà mày chạy thật nhanh thì sẽ không đụng mặt Yu Jimin được đâu. - Minjeong vừa suy nghĩ vừa rung chân để giải tỏa lo lắng.

Bình thường Minjeong yêu giờ giải lao với các bạn của em lắm. Nhưng sau những chuyện xảy ra vào hôm đêm thứ bảy thì Minjeong không nghĩ rằng mình có đủ dũng khí để gặp lại họ, nhất là bạn thân của em.

11:59 AM

Mày sẽ làm được, mày đã tránh mặt Jimin cả ngày hôm qua rồi nên hôm nay mày cũng có thể tiếp tục né mặt chị ấy đến hết đời luôn cũng được mà! Thà là bây giờ có ai kêu mày đi nhảy lầu còn dễ hơn là đi bắt chuyện với Yu Jimin trước đó!

Minjeong nuốt một ngụm nước bọt, nắm chặt quai cặp trong khi cả người quay về phía cửa sẵn sàng phóng ra khỏi lớp ngay khi hết tiết và chạy đến một nơi nào đó mà Jimin sẽ không bao giờ có thể tìm ra em.

"Okay lớp, bài giảng hôm nay đến đây là hết, mấy đứa có thể nghỉ..."

Ngay khi chuông vừa reo, không chờ cho giáo sư nói hết câu, Minjeong vội chạy nhanh ra khỏi phòng. Chào đón em là hành lang không một bóng người. Em chạy nhanh hết mức có thể cho tới khi đến được thư viện.

Minjeong nhẹ nhàng đi vào, chào cô thư viện già tốt bụng một cách vội vã rồi nhanh chóng đi lên tầng hai của thư viện. Nhìn quanh thám thính, em chạy nhanh đến nơi xa nhất trong khu vực thư viện và thấy được một cánh cửa. Minjeong mở cửa bằng chìa khóa cô thư viện đưa ban nãy rồi vội đóng sập cửa phòng lại và thở phào nhẹ nhõm.

Mày nên tham gia đội điền kinh liền đó Minjeong! Mày vừa chạy từ lớp đến đây trong vòng không đến ba phút nữa mà. – em vừa cười vừa thả mình xuống bộ sofa cũ kĩ.

Mở điện thoại lên, cả đống tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của người mà Minjeong cố tình tránh mặt từ đêm thứ bảy như đập thẳng vào mặt em. Đương nhiên là em muốn gọi lại cho Jimin rồi. Hai đứa lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng. Mà cho dù cả hai có xích mích với nhau đi chăng nữa thì cả em và chị lúc nào cũng cố gắng giải quyết bất đồng ngay trong ngày hôm đó. Và đúng là như vậy, cả hai thân nhau đến mức mọi người sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên nếu chỉ thấy một trong hai đứa đi xung quanh mà không có đứa kia.

"Trời đất, kì này Yu Jimin mà không giận thì tao cùi sứt móng! Tận 115 tin nhắn với 67 cuộc gọi nhỡ lận mà." – Minjeong vừa lầm bầm vừa kiểm tra tin nhắn của mình.

*'Đại ngốc' đang gọi*

"Alo..."

"CON QUỶ NÀYYYYYYY! MÀY ĐANG Ở ĐÂU VẬY EM!?"

"Để tui nói cho bà nghe nè Kim Aeri, tui không có điếc! Đừng có hét vào tai tui!" – Minjeong cau mày để điện thoại ra xa rồi bật loa ngoài vì em biết rằng Aeri sẽ không ngừng hét vào lỗ tai em, mặc dù em cũng chẳng hiểu tại sao chị ấy lại giận em nữa.

"Em chưa trả lời câu hỏi của chị! Em đang ở đâu!?"

"Sao chị cứ phải hét vào tai em vậy!?"

"Vậy sao mày đánh trống lãng hoài thế em? Mày trả lời chị lẹ lẹ em ơi trước khi Jimin lật tung cả cái trường này lên chỉ để tìm mày thôi đó em!?"

[Jiminjeong] [Transfic] - Avoiding YuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ