|CHƯƠNG 11|GIÚP EM

782 77 44
                                    


*Vui lòng niệm ba lần "sắc dục hại thân" trước khi đọc*
*Cách viết thịt thiu của chị tác giả sẽ khiến bạn chầm kẽm sớm thôi!*






Quả thực ngực Cung Tuấn đã nóng rực như lửa đốt.

  Trương Triết Hạn nhanh chóng rút tay ra: "Em ngồi đó chút, anh đi lấy đồ dùng vệ sinh cho."

  Anh kéo cổ tay Cung Tuấn qua sofa, đẩy cậu ngồi xuống.

  Trương Triết Hạn vào nhà kho, đem những đồ dùng cá nhân của Cung Tuấn ra. Hai tháng trước, sau chia tay, anh đem đống đồ đó gom lại hết, vứt đi thì lại không nỡ, lúc ấy anh cũng không biết phải giữ chúng nó bao lâu. Nay đã mới hai tháng đã lại lôi ra dùng.

  Trương Triết Hạn nhìn vào phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường. Anh không thường về nhà, vừa nãy nếu như Tiểu Vũ và trợ lý vào nhà, bọn họ chắc sẽ thu dọn.

  Điện thoại reo lên, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Tiểu Vũ gửi cho anh một tin nhắn thiếu đánh.

[Cung Tuấn mất kí ức+say rượu, tôi không lo cậu ta làm loạn, tôi nhắc nhở cậu, cậu nhớ nhịn nha, phải chống lại sự cám dỗ.]

  [Đương nhiên, nếu cậu tận dụng cơ hội, đến thử // hương vị của em ấy, cũng không tệ.]

  [Hí hí, không được không được, lỡ đâu mất cả chì lẫn chài, cậu lỗ to rồi, đứng trên lập trường huynh đệ cậu, khuyên cậu nên bỏ đi đừng ôm lấy cách nghĩ nguy hiểm này nữa.]

  Cút đi! Trương Triết Hạn tắt điện thoại trong tíc tắc.

  Không nói còn tốt, nói rồi anh lại như nhận được gợi ý, nhìn về phía phòng khách.

  Cung Tuấn dựa người vào ghế sofa, hai cánh tay dài giữ lấy tay vịn của ghế, hai chân dài duỗi thẳng ra, quần bó chặt, tư thế ngồi hết sức bất nhã.

  Trương Triết Hạn mím môi dời tầm nhìn đi. Bởi vì với tư thế đó, cơ bụng của Cung Tuấn chịu sức ép, đường nét hiện lên càng rõ ràng, hai cơ ngực vuông khoẻ khoắn. Cơ bắp được cậu luyện rất săn chắc, sức sống tràn đầy, còn______cứng.

  Xúc cảm đó.

  Trương Triết Hạn nuốt nước bọt, nhớ đến nó, ngón tay lại run lên.

  Ánh nhìn hai người chạm nhau, Cung Tuấn ôn nhu trầm ấm gọi một tiếng Hạn Hạn, ánh mắt vương tơ, thấy được những ngôi sao nhỏ lấp lánh bên trong.

  Người này mắt đẹp, mũi cao, mày môi đều đẹp, người cao, thân hình đẹp, ngón tay thon dài, đến cả chân tóc cũng soái. Tất cả những thứ ấy đều lọt vào mắt thẩm mỹ của Trương Triết Hạn, tính cách mềm mại quấn lấy càng làm tim anh thêm loạn nhịp.

  Tội lỗi a !

  "Đi tắm." Trương Triết Hạn lấy cho Cung Tuấn một bộ đồ ngủ mới, sao lại là đồ mới, Cung Tuấn bình thường tắm xong chỉ mặc mỗi quần, ở nhà tuyệt nhiên không mặc quá hai bộ, có khi bộ thứ nhất cũng không mặc.

  Anh mặc giúp em đi! ! Trương Triết Hạn dùng sức kéo Cung Tuấn dậy, cậu cười ngây ra theo đó đứng dậy, không điểm tựa đổ người lên vai Trương Triết Hạn, vùi mặt vào đó, âm thanh khe khẽ thì thầm nhẹ nhàng: Chóng mặt, đứng không nổi.

 [HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ