Chap 6 (19+)

1.6K 84 23
                                    

Mình khuyên các bạn nên đọc chap này vào buổi tối sau khi đã tắt đèn. 

Nhãn R không khuyến cáo các em nhỏ vị thành niên đọc.
______________________________________________________________________

Tôi về nhà không được bao lâu thì cũng thấy Ha Yoon Cheol mở cửa bước vào, người nồng nặc mùi rượu thượng hạng ban nãy. Tôi ngán ngẩm đảo mắt nhìn anh ta rồi bước vào phòng. Đang yên lành ngồi trước gương tháo trang sức thì từ đằng sau anh ta bất ngờ nhào đến ôm tôi.

"Seo Jin à, đừng bỏ anh có được không?". Anh ta nói thật chậm, giọng nói pha lẫn với cơn say cùng một chút buồn bã.

"Anh say rồi. Mau đi ngủ đi". Tôi choàng đứng dậy hòng thoát khỏi vòng tay ấm nồng của ông chồng đầy mùi rượu.

Nhưng kỳ lạ hơn, tôi càng vùng vẫy bao nhiêu, thì anh ta lại càng ôm chặt tôi bấy nhiêu. "Anh không say... Anh năn nỉ em có được không Seo Jin? Đừng bỏ rơi anh... Anh không thể sống thiếu em và Eun Byul được". Giọng anh ta bắt đầu nức nở như muốn òa khóc khiến tôi chạnh lòng đôi chút.

Nhưng rồi tôi tự trấn tỉnh mình và nói: "Ha Yoon Cheol. Anh sợ đồng tiền nhà tôi bỏ rơi anh thì có. Ngừng nói những điều trái với ý của anh đi. Tôi đã không còn tin anh từ lâu rồi".

Tôi nhớ về hình ảnh của anh ta kiếp trước, cũng trong trạng thái say mèm như thế mà khóc lóc gọi tên Oh Yoon Hee. Tôi biết, anh ta hối hận vì đã cưới tôi, nhiều là đằng khác. Tôi biết, anh ta đến với tôi ban đầu chính là vì lựa chọn sự vinh hoa phú quý mà tôi ban tặng. Khi ấy, việc chớp lấy cơ hội đổi đời đó khiến tôi phải đánh giá Ha Yoon Cheol là một người khôn ngoan. Anh ta có yêu tôi hay không, không quan trọng. Vì tôi tự tin rằng mình có bản lĩnh khiến anh ta phải yêu, phải sống chết với mình. Nhưng mãi đến về sau, tôi mới hiểu được, thì ra tất cả chỉ tóm gọn trong hai chữ, ngộ nhận. Tôi ngộ nhận về thứ tình yêu sét đánh của chính mình, tôi ngộ nhận về niềm tin một tình yêu có thật không giả dối như những người ở dòng họ Cheon, tôi ngộ nhận về tình cảm muộn màng của người đàn ông này dành cho mình. Đúng vậy, là lỗi của tôi vì đã ngộ nhận hạnh phúc mà tôi trầy trật lắm mới giành lấy được.

Được một lúc, anh ta im lặng nhưng tay vẫn không chịu buông. Tôi cũng không phí sức vùng vẫy nữa. Chúng tôi cứ đứng một lúc như vậy trong tư thế đó. Và rồi, bàn tay của anh ta bắt đầu di chuyển. Hơi thở nóng rực của anh ta phà vào bên tai tôi.
"Anh đang làm gì vậy?". Tôi bắt đầu hoảng lên. Một trong những thứ mà tôi không thể đối phó được với anh ta chính là chuyện này.

"Anh đang chứng minh cho em thấy. Rằng em, hay anh, đều không thể sống thiếu nhau". Anh ta quay người tôi lại, vừa hôn quanh cổ tôi vừa trả lời, giọng nói trầm ấm nhuộm cùng với men say khiến câu chữ trở nên quyến rũ động lòng người. Bàn tay không quên kéo khóa cài váy áo xuống, để lộ bờ vai trần trắng trẻo của tôi cùng đôi nhũ hoa hồng hào. Sau đó, chúng tôi môi áp môi, lưỡi quấn lấy nhau say đắm. Anh ta vừa hôn vừa tiện tay bồng tôi lên một cách nhẹ nhàng, trở ra phòng ngủ rồi thả tôi xuống phần giường của anh ta. Đoạn, bờ môi anh ta lần mò tìm đến bộ ngực đẫy đà của tôi, khiến tôi không kìm được mà rên lên vài tiếng. Vết đỏ được đánh dấu ngày càng nhiều trên làn da mịn màng của tôi, như thể anh ta muốn khẳng định chủ quyền trên từng cm. Giữa cơn hoan lạc, trong đầu tôi không khỏi ngạc nhiên vì sự dịu dàng nâng niu nhưng không kém phần say đắm ấy. Cũng đúng, đã rất lâu rồi, chúng tôi không quan hệ với nhau, khiến tôi quên béng mất cảm giác ở cạnh anh ta là như thế nào. Bàn tay to lớn ấy bóp nắn xoa xoa rồi lần mò xuống khu vực đang ẩm ướt của tôi. Tiếng rên của tôi càng lúc càng nhiều khiến anh ta ngẩng mặt phì cười.
"Em xem, sao em có thể khoái chí đến như vậy khi quan hệ với người em muốn ly hôn chứ?"

Tôi không muốn nói gì thêm. Cái này rõ ràng là phản ứng tự nhiên của cơ thể, tôi có cách nào mà ngăn lại được chứ. Anh ta thấy tôi quay mặt không trả lời nên trở về tập trung vào việc đang làm, bàn tay nhanh thoăn thoắt cởi chiếc quần trong của tôi vứt xuống sàn. Cảm giác thoải mái sung sướng ấy cứ tiếp tục cho đến khi hai chúng tôi hòa làm một. Tuy trong cơn say nhưng anh ta vẫn vô cùng dịu dàng, đôi bàn tay to lớn đan vào tay tôi. Rồi thì hông cũng từ từ nâng nhịp lên để tôi bắt đầu quen với sự thâm nhập của vật cương cứng nơi hạ bộ. Tôi càng rên to, anh ta càng thích thú mà ghì chặt đầu vào ngực tôi hít hà. Vì không muốn kêu thêm tiếng nào nữa nên tôi bắt đầu hôn lấy hôn để bờ môi ấm áp ấy như chưa từng được hôn cho đến khi quên luôn cách thở, hòng xả hết những nỗi tủi nhục trách móc mà tôi đã phải chịu đựng khi gả cho anh ta. Ha Yoon Cheol thấy tôi hôn mãnh liệt như thế cũng tỏ vẻ rất hài lòng mà ra sức đáp lại.

Chúng tôi cứ quấn lấy nhau như thế, từ trên giường qua bàn trang điểm, trên ghế tựa rồi trở lại về giường, hết tư thế này đến tư thế khác cho tới khi trời gần sáng mới kiệt sức mà nằm xuống nghỉ. Chất lỏng màu trắng vẫn còn đặc sệt bắt đầu chảy ra giữa hai đùi. Tôi nhắm mắt lại nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo vô cùng. Còn Ha Yoon Cheol thì đã quay sang ôm lấy tôi rồi thiếp vào giấc ngủ từ lúc nào, để lại tôi với những suy nghĩ về cuộc hôn nhân sai lầm này.

Có chăng tôi đã mềm lòng chỉ vì cuộc mây mưa ngoài dự tính này? Liệu anh ta có nói đúng không, rằng tôi không thể sống thiếu anh ta? Hay những lời cầu xin đừng bỏ rơi anh ta khi nãy là thật. Tôi bối rối khi không thể hiểu được tâm tư của chính mình hay của người đang nằm cạnh bên. Tôi quay sang ngắm nhìn khuôn mặt điển trai đang say giấc mà tôi từng mê đắm thời sinh viên ấy. Rồi tôi hỏi thật khẽ, khẽ đến nỗi chỉ có tôi mới có thể nghe được: "Liệu anh có thể nói với tôi những lời đó trước mặt Oh Yoon Hee không?"

***

Những tưởng cơn kiệt sức sẽ làm tôi ngủ ngon hơn, nhưng không hề. Có thể vì tôi nằm trên chiếc giường lạ, có thể vì có anh ta nằm cạnh bên. Vốn chúng tôi đã ly thân hơn chục năm nay, ai ngủ giường nấy. Vốn nước sông không phạm nước giếng, mà nay nước sông đã đổ vào giếng mất rồi.

Tôi thức dậy, nhìn quanh đánh giá bãi chiến trường khắp phòng rồi tặc lưỡi. Sau đó gượng người đứng dậy đi tắm, hòng gột rửa hết sự đau nhức ê ẩm và dấu vết hồng hào trên khắp cơ thể. Khi tôi quay ra, anh ta vẫn còn say giấc nồng. Dù gì thì tối qua anh cũng vất vả nhiều rồi Ha Yoon Cheol. Tôi nghĩ thầm, rồi chợt ý thức được nụ cười tự căng lên từ lúc nào mà điều chỉnh lại biểu cảm.

Tôi ra khỏi phòng và chuẩn bị ăn sáng. Eun Byul trong bộ đồng phục gọn gàng đã ngồi sẵn vào bàn chờ chúng tôi, vẻ mặt hớn hở trái ngược hẳn những ngày qua. Tôi đoán là con bé nghe thấy tiếng động từ phòng tôi tối qua rồi.

"Ba vẫn còn ngủ hả mẹ?"

"Ừm". Tôi trả lời thật gọn.

"À...". Con bé không nói gì thêm mà cười tủm tỉm, rồi quay về chú tâm vào chén súp trước mặt.

"Lần trước mẹ lỡ hẹn với con rồi. Hay là tối nay nhé, tối nay mẹ muốn gặp riêng con để nói chuyện".

"Không gấp không gấp đâu mẹ. Công việc bận rộn nên con hiểu mà". Eun Byul tỏ vẻ thông cảm trả lời tôi. "Đằng nào thì tối nay con cũng phải luyện thanh. Sắp đến buổi tuyển giọng của trường rồi còn gì. Con nhất định sẽ không làm mẹ và ông ngoại thất vọng".

Tôi nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết của con và nhớ về chính mình ngày xưa cùng những áp lực khi ấy. Đúng vậy Eun Byul à, con phải chăm chỉ luyện tập thì mới chiến thắng được đám nhóc kia. Tôi tự hào nhìn con gái rồi ra hiệu cho con bé ăn nốt bữa sáng yêu thích của nó.

"Được rồi, vậy để sau buổi tuyển giọng mẹ con mình nói chuyện nhé". Tôi nghĩ bụng, đành để sau vậy, tôi không muốn Eun Byul mất tập trung vì chuyện của tôi.

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ