chap 1 . Gặp Lại

1.4K 65 2
                                    

- Toàn à xong chưa con trễ lắm rồi này .

- Con xong rồi đây , mẹ làm gì mà hối thế ạ ? Mà hôm nay mình đi đâu vậy mẹ .

Toàn thắc mắc hỏi .

- Từ từ rồi con biết thôi . Nhanh ra xe bố đợi ở ngoài kìa con . Mày lề mề quá .

Nói rồi 2 mẹ con Toàn nhanh chống ra xe . Toàn không biết là bố mẹ đưa Toàn đi đâu mà lại gấp gáp như vậy , trên xe Toàn cứ tò mò hỏi mẹ mãi , nhưng đáp lại cậu chỉ là vài ba câu qua loa như.....từ từ rồi con biết hay bí mật của bố mẹ thôi . Toàn nghe đôi ba lời qua loa của mẹ thì tỏ vẻ hờn dỗi trề môi quay qua hướng khác . Cậu nhìn đoạn đường mà bố mẹ cậu đang chạy thoáng có chút quen thuộc nhưng mà chả nhớ .

- Đoạn đường này quen vậy nhỉ ? Hình như.....

Đang suy nghĩ vu vơ thì mẹ cậu gọi làm cậu giật mình mà quên luôn thứ mình vừa nghĩ .

- Toàn xuống xe đi con tới rồi . Ngồi đần ra đấy làm gì vậy .

- ờ....dạ...dạ con xuống liền .

Toàn mở cửa xe bước xuống . Nhìn phong cảnh xung quanh cảm giác quen thuộc ùa về trong đầu cậu nhưng chẳng tài nào cậu nhớ nỗi . Cậu bước theo bố mẹ vào 1 căn nhà khá to . Tất cả mọi thứ ở đây phong cảnh ở đây cả căn nhà trước mặt mọi thứ cậu đều cảm thấy quen thuộc như là cậu đã có 1 khoảng thời gian ở đây vậy .

- Mẹ , ở đây là đâu vậy sao con nhìn mọi thứ cứ quen thuộc làm sao ý .?

Cậu cất tiếng hỏi mẹ .

- ơi trời , con không nhớ thật hả . Nhà thằng Hải đấy con .

- Hải....Hải à là anh Hải đấy ạ ? Hèn gì con thấy nơi này quen đến vậy mà không tài nào nhớ nỗi . Lâu quá không về đây mọi thứ thay đổi hơi nhiều mẹ nhỉ .

Cậu bước vào nhà , nhìn 1 vòng nhà nhìn lại căn nhà thân quen mà cậu đã ở 1 thời gian khá lâu khi cậu còn 15tuổi . Cũng đã 10 năm rồi cậu mới về lại , mọi ký ức ùa về nhớ lại lúc trước cậu 7tuoi hay chạy lon ton trong nhà , có lúc còn vì nghịch quá mà té xuống cầu thang đến nhập viện . Mặc dù vì nghịch mà té đến nhập viện nhưng sau khi khỏi cậu vẫn không chừa , còn rủ cả Hải nghịch cùng nhưng Hải là người rất ngoan hiền nên luôn từ chối cậu . Nhưng càng từ chối cậu càng thích chơi với anh nên cậu lúc nào cũng quấn lấy anh . Cứ đến chiều khi Hải đi học về cậu cứ chạy lại ôm Hải , bảo Hải chơi cùng cậu nhưng anh còn phải học bài nữa nên không có thời gian chơi cùng cậu . Nhưng cậu cứ nằng nặc muốn anh chơi cùng nên mỗi lần anh học bài cậu ngoan ngoãn ngồi 1 góc ở phòng anh đợi anh học xong rồi chơi cùng , nhưng chẳng có lần nào cậu đợi được anh cả vì anh học tới tận khuya mới xong , lúc nào cũng ngồi đợi rồi ngủ lúc nào chả hay , Hải mọi lần học xong đều thấy cậu ngồi 1 góc mà ngủ , hằng ngày cậu đều vậy nên được ngủ với Hải tận mấy năm liền . Được ở cùng anh chơi cùng anh ngủ cùng anh nên cảm giác của cậu đối với anh không đơn giản là anh em nữa mà nó đã thành yêu rồi , bao nhiêu năm nay cậu vẫn giữ trong lòng , cậu không dám thổ lộ vì sợ sẽ làm anh ghét cậu . Hôm nay được về lại nhà anh chơi nên cậu rất vui và rất muốn gặp anh sau 10 năm xa cách .

Là Người Luôn Yêu Anh .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ