Chap 2. Đến Lớp.

497 69 3
                                    

Hôm nay là thứ hai, là ngày mà Kim Jennie chán ghét nhất trên đời. Tại sao một tuần chỉ có mỗi một ngày chủ nhật thôi thế. Một tuần có thể có luôn sáu ngày chủ nhật luôn được không. Lại phải đợi sáu ngày nữa, Kim Jisoo mới ghé sang nhà chơi.

Sáng sớm, tiếng chuông điện thoại đã réo lên ầm ĩ, nhức hết cả đầu óc. Nó có phải chuông báo thức đâu, Jennie có cài báo thức làm gì trong khi nàng muốn ngủ quên để khỏi phải đến trường. Mà tại cái con người Kim Jisoo kia, cứ gọi hối thúc nàng đi học miết thôi. Không là sẽ quăng xuống biển cho cá mập gặm lấy mất xác. Một lời hù dọa hư cấu đến thế đấy mà Kim Jennie vẫn tin răm rắp. Vẫn sợ bị cá mập gặm mất xác, mất xác rồi sao có thể ngắm nhìn Jisoo mỗi chủ nhật được.

- Dậy đi học, đã sáu giờ ba mươi rồi đấy. Giỡn mặt hả cái đồ trẻ con này.

Mới nhấc máy lên đã nghe tiếng la mắng in ỏi từ đầu dây bên kia. Đã bị bao nhiêu lần, nàng đã rút kinh nghiệm hết cả rồi. Bật lên là duỗi tay thẳng ra, thế thì làm sao có thể nghe tiếng mắng được kia chứ.

- Chưa muộn mà, bảy giờ trường mới đánh trống vào học. Khoảng tám giờ đến cũng đâu có sao.

Kỷ cương, nề nếp được Jisoo dạy bảo mấy năm nay lại bị bay theo gió bởi cái chứng ham ngủ của nó à. Không thể được.

- Mau thay đồ, tôi đến đón ngay. Lo mà liệu hồn.

- Yahhh Kim Jisoo. Aloooo Kim Jisoooo. Cái gì vậy, tự dưng lại đến đón là sao?

Cô ngắc máy ngang làm Jennie đang chìm trong niềm vui vẻ, tận hưởng thú vui trêu đùa người lớn tuổi phải bật ngồi dậy ngay lập tức. Kim Jisoo mà đến thật thì cái đầu nhỏ này sẽ không thể chứa hết mấy bài toán phạt khinh khủng của cô ấy đâu.

Nàng tung chăn, rời khỏi giường trong tức khắc. Chạy thẳng vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ nhanh nhanh. Nàng còn phải soạn sách vở nữa, tối qua mê chơi cái trò câu cá với mấy đứa bạn quá nên quên soạn rồi. Vừa soạn vừa run tay, Kim Jisoo chạy xe nhanh lắm đấy, thoáng chốc sẽ có mặt ngay dưới nhà. Nàng mà không xong mọi thứ chắc chết mất.

Lật đật, ba chân bốn cẳng chạy xuống sau bếp, mở tủ lạnh vớ lấy hủ sữa chua cho ngay vào miệng. Ăn đại để có cớ nói là ăn sáng rồi, không thì Kim Jisoo sẽ nhằn nàng từ nhà đến trường. Nhìn lên đồng hồ treo tường, sáu giờ bốn mươi lăm, trễ là cái chắc. Nhưng mà hôm nay có bài kiểm tra Hóa ngay tiết một. Đi trễ là xem như toi mạng, kiểm tra lại một mình chắc...

Jennie vừa lo lắng trễ học, vừa lo lắng việc Jisoo chạy xe. Mô tô, là mô tô đó, kiểu người như Jisoo sẽ phóng đến ngay, không suy nghĩ là đường có bao nhiêu xe đâu. Phải chi đừng ngu dại chọc ghẹo người ta, để giờ tự mình thấp thỏm lo lắng.

Cuối cùng Jisoo cũng đã có mặt trước cửa nhà. Jennie vội vàng khóa cửa nhanh nhanh xỏ giày vào chân. Chạy đến leo hẳng lên xe nhưng mà cái chân này hôm nay sao ngắn ngủn thế, leo lên khó khăn quá.

Đúng rồi! Kim Jisoo có nhiều tiền, có thể xin tiền chị ta để đi kéo chân cho dài ra được không, chứ kiểu này mãi thì sẽ khổ sở lắm.

[𝐉𝐞𝐧𝐬𝐨𝐨] 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩 [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ