1.

823 49 0
                                    

Gửi Lee Jeno,

     7 giờ tối thứ ba, em hẹn anh đi xem phim.
     Con người anh luôn rất đúng giờ - trừ với em. Trước khi phim chiếu một tiếng đồng hồ, em gửi tin nhắn cho anh, anh không trả lời. Phim chiếu được 10 phút, em gửi tin nhắn thứ hai. Anh trả lời: Họp, em xem đi.
     Em bị anh cho leo cây, nhưng không phải lần đầu tiên. Em lần mò trong bóng tối tìm chỗ ngồi, hôm nay chiếu bộ phim thanh xuân Tru g Quốc đang rất nổi tên là "Thời đại thiếu nữ của tôi". Ngồi cạnh em là một cặp đôi trẻ, chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau. Lúc Ngôn Thừa Húc xuất hiện cuối phim, em đã khóc hết nước mắt. Em rờ rẫm móc điện thoại gọi cho anh, sụt sịt nói: "Em muốn gặp anh." Phim chiếu xong, em đi nhà xe lấy xe, chiếc Beetle màu đỏ rất dễ thấy, em móc từ cốp xe ra một cái đinh thép, chẳng suy nghĩ lấy một giây mà đâm mạnh vào lốp xe. Sau đó phủi phủi tay, lại gọi điện cho anh: "Xe của em bị xẹp lốp rồi."
     Anh trầm mặc một hồi hỏi em: "Ở đâu?"
     Lúc anh đến, em đã đứng trong ánh sáng tối mù mù của hầm để xe được một tiếng đồng hồ. Chiếc Jeep của anh vừa dừng bên cạnh em, anh liền nhảy xuống kiểm tra chiếc Beetle của em. Em sợ lắm nhưng giả vờ trầm tĩnh, anh ngồi xổm xem xét nửa ngày, cuối cùng liếc em một cái. Cái liếc mắt đó khiến em hận không có lỗ nào để chui xuống.
     Anh dễ như trở bàn tay nhìn thấu hết những lắt léo của em. Em như một đứa trẻ làm sai điều gì, cun cút theo người lớn lên xe. Sau khi tắm xong đi ra, anh đang ngồi trên sô pha đọc sách. Em mặc đồ ngủ trèo vào lòng anh, nhõng nhẽo:
     "Phim hôm nay tiêu tốn của em bao nhiêu là nước mắt."
     "Không ngờ thật sự gặp được Lưu Đức Hoa!"
     "Thời thiếu nữ của em hình như chỉ có chỗ học với nhà ăn."
     ....
     Cuối cùng em hỏi anh: "Lee Jeno, anh có hồi ức khắc cốt ghi tâm nào không?"
     Anh cười nhạt nói: "Đi ngủ, ngày mai còn đi làm."
     Sau đó em ngắm gương mặt anh dưới ánh trăng. Gương mặt anh vẫn hơi nhăn lại kể cả trong giấc ngủ, nhưng dù vậy vẫn không thể ngăn được vẻ anh tuấn của anh. Thật kì lạ, gương mặt này em nhìn ngắm đã bao nhiêu năm vậy mà vẫn không hề cảm thấy chán. Giống như việc bao nhiêu năm nay em đã tìm trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của anh, giống như suốt bao nhiêu năm thiếu nữ của em vẫn vậy.
     Kể cả là bây giờ, khi chúng ta đã trở thành vợ chồng.

"Gửi Lee Jeno..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ