Gửi Lee Jeno,
Đồng nghiệp hỏi về chuyện tình cảm của em với anh. Thực ra lần đầu gặp gỡ của chúng ta chẳng lãng mạn chút nào.
Năm ba đại học, vì lén đi hát karaoke bị giáo viên hướng dẫn gọi đến văn phòng. Giáo viên nghiêm túc giáo huấn em, từ đạo đức phụ nữ đến cách nói năng đi lại bla bla. Cuối cùng, ông ấy phiền não nói với hội trưởng hội sinh viên Khoa vật lý rất đang tình cờ đứng ở đó: "Lee Jeno cậu xem, học sinh các cô cậu bây giờ..."
Người tên "Lee Jeno" mặc áo khoác dài màu xanh, cao gầy, trong tay cầm một cuốn sách. Khi anh nhìn sang bên em, đôi mắt dài mảnh cười híp lại. Lúc đó ấn tượng duy nhất của em về anh là chân thật dài. Trước đó bọn họ nói Hội trưởng hội sinh viên khoa Vật lý rất đẹp trai, xem ra không lừa em. Em thật hối hận lúc đầu không chọn học khoa vật lý.
Em theo đuổi anh, tròn ba năm. Em từng mua chuộc một bạn nam, nhờ anh ta nhét thư tình vào balo của anh. Những bức thư ngập tràn tình ý, lay động lòng người ấy cuối cùng đều như đá ném xuống biển. Sau cùng, em lấy hết dũng khí đến vườn hoa trong trường tỏ tình với anh. Em nhắm mắt như chờ ngày tận thế, đến lúc mở mắt ra thì thấy anh đang nửa cười nửa không nói: "Về đi, đừng để giáo viên hướng dẫn của em đến mắng nữa."
Nụ cười phóng khoáng mà khoan dung đó, bao nhiêu năm sau đó em đều không thể nhìn thấy nữa.
Con người không gặp tường nam không quay đầu của em, bắt đầu làm cái đuôi của anh. Em đứng ở cổng trường chờ anh đi làm, tranh cướp mua cơm giúp anh giữa đám sinh viên điên cuồng đói ăn, em thậm chí còn lén lút sửa cả xe đạp bị hư giúp anh... Em quả thực cố chấp đến phát điên.
Báo ứng đến rất nhanh. Giáo viên hướng dẫn sau khi nói chuyện với anh thì gọi em đến văn phòng. Anh bảo em đừng để bị mắng nhưng không ngờ phải viết cả kiểm điểm. Em tức giận đùng đùng chặn đường anh: "Lee Jeno, anh thật đê tiện."
Anh bị em mắng mà ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì.
Vài ngày sau anh đợi em trên đường. Em mặt không biểu cảm gì cứ thế bước qua, anh đi phía sau em nói: "Mặc kệ em tin hay không, Kang Cho Ahn, tôi không nói với giáo viên hướng dẫn chuyện của em."
Sau này em mới biết, chính là "người đưa thư" kia bán đứng em. Em vô cùng hối hận vì đã nghi oan cho anh, vì vậy nên mời anh ăn cơm. Suốt bữa cơm em nói không ngừng còn anh chỉ lặng yên nghe. Cuối cùng anh nói với em: "Cho Ahn, việc của em bây giờ là học hành đàng hoàng."
Lời từ chối tiêu chuẩn như vậy, là em tự lừa dối mình thôi.
Tốt nghiệp năm đó, em phỏng vẫn thành công ở một công ty nước ngoài. Anh cũng có một công việc rất tốt. Em mời anh ăn mừng, anh đến, nói chúc mừng em. Em kéo anh ngồi xuống, anh lắc đầu nói: "Cho Ahn, đừng lãng phí thời gian chỗ tôi."
Em bắt đầu đi làm, trở thành một nhân viên văn phòng chuẩn mực. Em vẫn luôn gọi cho anh, anh vẫn luôn không nhận. Năm thứ hai sau khi đi làm, em chịu đả kích lớn. Tối hôm đó, em điên cuồng gọi cho anh, không ngừng nhấn nút gọi lại, cuối cùng anh cũng bắt máy. Anh yên lặng nghe em nói xong trả lời: "Việc này do em quyết định."
Em cố chấp: "Em muốn nghe ý kiến của anh."
Anh trầm mặc một lúc nói: "Tôi đã có bạn gái rồi."
Trời đất xoay chuyển, em gần như không đứng vững nữa.
Em lấy hết dũng khi từ chức, em hận anh. Nhưng khi nghe tin về anh lại điên cuồng chạy đến: Bọn họ nói anh vì bạn gái bỏ đi Anh kết hôn với người khác mà nghỉ việc. Khi em đến quán bar nơi anh đã gần say gục đỡ anh dậy, anh hất em ra, gằn giọng nói: "Biến đi."
Chúng ta lặng lẽ dìu nhau trong bóng tối cho đến khi kiệt sức. Anh ngồi xổm trên mặt đất hút thuốc, áo sơ mi đứt một cúc, tóc tai bù xù, người nồng nặc mùi rượu. Nước mắt em rơi không ngừng. Anh nheo mắt nhìn em trong làn khói, cuối cùng nở nụ cười: "Em khóc cái gì? Người thất tình có phải em đâu?"
Em khóc, vì người em nâng niu bị người khác bỏ rơi.
"Lee Jeno, anh nhìn em!" Em vứt thuốc của anh đi: "Anh còn có em, anh còn có em, Lee Jeno!"
Em quỳ trên đất, nhắm mắt thành khẩn hôn anh.
Anh ngẩn người, sau đó ôm đầu em và bắt đầu hôn lại. Nụ hôn đó rất, rất sâu, mang cả vị tâm tình. Anh tựa vào trán em, chau mày thấp giọng: "Đi về chỗ tôi, được không?"
Hôm đó trong phòng anh, chúng ta như hai con thú lao vào nhau. Mồ hôi của anh rơi trên mặt em, em nhắm mắt gọi tên anh. Em là cánh buồm điên cuồng trong bão tố, mà anh là con sóng ngầm dưới lòng biển sâu, từng đợt từng đợt, nâng cánh buồm em dập dềnh dữ dội, xé em tan tành thành từng mảnh từng mảnh.
Sau đó chúng ta không liên hệ. Em vốn muốn giữ lại chút tôn nghiêm, cuối cùng vẫn thất bại. Mấy ngày sau, em như điên gọi điện cho anh. Ở đầu kia điện thoại, anh im lặng rất lâu sau đó hỏi em: "Cho Ahn, em muốn kết hôn không?"
Đầu xuân năm 2025, em gả cho anh.
Lee Jeno, cho dù bao nhiêu năm sau có người hỏi em, việc khiến em kiêu ngạo tự hào nhất là gì? Em sẽ không hề do dự mà nói với họ: Đời này, việc khiến em tự hào nhất là, gả cho anh.
Lee Jeno, ngày hôm đó em đã lừa anh.
Thời thiếu nữ của em, không chỉ có phòng học và nhà ăn, mà còn có anh,
Cây là anh, gió là anh, ánh sáng là anh, bầu trời là anh.
Tất cả đều là anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi Lee Jeno..."
Fanfiction"Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?"