Gửi Lee Jeno,
Sau khi nghỉ việc ở công ty, Jieun giới thiệu một ông chủ với em, là một người Anh giàu có trẻ trung, có mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt xanh biếc tên Adonis. Chúng em nói chuyện rất hợp, anh ấy mời em làm phiên dịch riêng, em và Jieun từ bạn học biến thành đồng nghiệp.
Tuần sau buổi đi xem phim đó, em bận đến nỗi không còn một chút thời gian để thở. Hôm đó đi làm, em đầu bù tóc rối, pha một ly cà phê đen thật đậm. Jieun nhìn thấy chọc em: "Cho Ahn, cậu phải để cho Lee Jeno nhà cậu nghỉ ngơi chứ."
Mãi đến giờ nghỉ trưa em mới hiểu ra lời nói của Jieun là ý gì. Cô ấy dùng dáng vẻ "Mình hiểu hết đó" để nhìn em, nhưng làm sao em giải thích được sự mệt mỏi của em không phải nguyên nhân giống như cô ấy nghĩ?
Lee Jeno, mùa xuân năm ấy, em và anh bắt đầu cuộc hôn nhân không ai ngờ tới. Không có hôn lễ, không có trăng mật, em chỉ theo anh đi cục dân chính một chuyến là xong hết.
Anh tìm được một công việc ở ngân hàng, em chuyển vô ở trong chung cư của anh. Em mua khăn trải giường và rèm cửa ở IKEA, sau cùng, em nhìn trúng một bộ đèn ngủ có những ngôi sao treo lơ lửng, trong bóng tối đẹp như một giấc mơ. Em mang theo ảo tưởng về viễn cảnh tươi đẹp, rằng mỗi tối sẽ được anh ôm trong vòng tay, dưới ánh đèn kia từ từ chìm vào giấc ngủ, bắt đầu cuộc sống mới của chúng ta.
Nhưng tưởng tượng luôn quá đẹp.
Sau khi kết hôn em chu đáo ngọt ngào, chỉ trách sao giác quan thứ sáu của em quá chuẩn xác. Ở bên anh càng lâu, em càng hiểu anh. Ví dụ em thích Châu Kiệt Luân nhưng anh thích nhạc cổ điển. Em thích phim Trung Quốc còn anh chỉ thích xem thời sự. Ví dụ anh ghét ăn chung đồ ăn với em. Có một lần anh nấu ăn làm hai phần riêng, thấy cơm hải sản của anh ngon quá, em vừa đưa tay sang đã bị anh gạt ra rơi cả đũa. Sau đó anh đứng dậy đi làm một phần khác, em ăn no quá, dạ dày đầy axit đau quặn.
Lại ví dụ, Lee Jeno, chúng ta đã bao lâu rồi không tiếp xúc da thịt?
Em hỏi Jieun: "Đàn ông rốt cục thích phụ nữ như thế nào?"
"Ban ngày hay ban đêm?" Jieun ranh mãnh hỏi em.
Sau đó em theo sự chỉ dẫn mờ ám của Jieun, vứt bộ áo ngủ Hello Kitty, đổi sang Victoria's Secret.
Hôm đó anh về rất muộn. Em nhào vào lòng anh, anh nhìn em mặc áo ngủ mới dưới ánh trăng, vẻ mặt vui buồn không nhìn rõ. Trong lòng em rối ren, hôn cổ anh. Anh không chút phòng ngự gì bị em đẩy xuống đất, đột nhiên lật người đẩy em ra hỏi: "Kang Cho Ahn, em muốn làm gì?'
Ngày hôm sau, Jieun hỏi em tình hình chiến trận ra sao, nói cô ấy có cách. Lee Jeno, em sao lại ngốc nghếch dùng cách ấy để thăm dò anh chứ? Jieun bắt đầu tìm đủ mọi cách tiếp cận anh. Vào ngày sinh nhật em hôm ấy, khi anh đến, em và Jieun đều đã ngà ngà say. Em từ nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy hai người đang khiêu vũ, mặt cô ấy áp vào ngực anh. Em đứng yên tại chỗ, cho đến khi anh xuống khỏi sàn nhảy. Sau đó chúng ta về nhà, anh nhìn em thay giàu, đi tắm, lên giường. Anh đứng ở cửa một lúc lâu, hỏi: "Không phải em muốn như vậy sao?"
Em im lặng, anh đi tới nắm lấy vai em: "Là Jieun bắt anh phải nhảy."
"Anh để ý em nghĩ thế nào à?" Em nhướn mày hỏi.
Không phải em bắt bẻ, em hỏi thật lòng. Anh ngẩn một chút, cúi xuống nhìn em: "Đương nhiên, em là vợ của tôi."
Em nhảy khỏi giường ôm lấy anh: "Đúng vậy Lee Jeno, chúng ta là vợ chồng, anh cho em bước vào trái tim anh với, được không?"
Giọng em nhẹ như thì thầm.
Anh thở nhẹ, cằm chà nhẹ lên đỉnh đầu em: "Xin lỗi, Cho Ahn, xin lỗi."
Người nên nói xin lỗi là em, em thật đáng khinh bỉ, muốn dùng chút tội lỗi của anh để đổi lấy một chút tình yêu.
Nhưng mà Lee Jeno à, em muốn nghe không phải ba từ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi Lee Jeno..."
Fanfiction"Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?"