Chương 33: Dược

895 94 6
                                    

"Thế nên bây giờ Ngọc Hành đến là muốn báo cho ta sao?"

Vương phu nhân nhẹ nhàng châm xuống chén trà nóng, hướng người đối diện cẩn trọng hỏi dò. Sở Vãn Ninh nhấp môi, thoáng gật đầu.

Vương Sơ Tình không ngoài dự đoán khẽ thở dài.

Năm năm trước linh hạch Sở Vãn Ninh bỗng nhiên bị hao hụt linh lực trước thời điểm. Cả người ngày thường kiên cường, mạnh mẽ chợt một phát ngã nhào trước mặt các vị trưởng lão trong môn, hại bọn họ sợ đến gà bay chó sủa lập tức cấp tốc mang y đến chỗ Vương phu nhân đòi xem xét bệnh trạng. Thế nhưng nhìn đến nhìn đi cả đám người bao gồm cả Vương Sơ Tình lẫn Tam Lang vẫn không có cách nào đánh thức y tỉnh.

May mắn là vào lúc rối ren nhất, Toàn Cơ trưởng lão chẳng biết từ đâu cầm về một đóa hoa cùng một viên đan dược. Dựa theo lời của kể của ông thì lúc mở ra cửa phòng là đã thấy bọn chúng nằm im trên bàn rồi. Bức thư đính kèm còn lưu vệt mực chưa khô, nét bút phóng khoáng nhưng mười phần gấp gáp, hẳn là người nọ cũng vội vội vàng vàng không muốn ai nhận ra.

Vương phu nhân nửa tin nửa ngờ nghiên cứu một buổi, cuối cùng vẫn là làm theo lời chỉ dẫn, đem đan dược hòa cùng nửa chén trà rồi ép Sở Vãn Ninh nuốt vào. Hải đường hoa nọ vốn là nguyên liệu quý hiếm khó tìm, muốn dùng làm thuốc thì phải dày công chăm sóc tận mấy năm. Chuyện này khỏi cần nói Vương phu nhân cũng nguyện ý dùng tâm mà nuôi nấng. Tuy rằng trên danh nghĩa là loại quan hệ chủ tông môn và trưởng lão nhưng cả giới tu chân này đều biết chỉ cần là người thuộc Tử Sinh Đỉnh, bọn họ luôn luôn trên dưới một lòng, đồng bệnh tương liên.

"Đáng tiếc thời gian đã sắp đủ vậy mà vẫn không tránh khỏi việc ngoài dự đoán." Nàng thổi lá trà dạt sang thành chén, giọng mềm vương lẫn vài mạt không cam.

Sở Vãn Ninh bình bình đạm đạm nhấc mi: "Mong phu nhân nếu có giận cũng đừng trách hắn, Vi Vũ quả thật là còn chút bốc đồng."

"Đóa hoa này vốn lớn lên vì Ngọc Hành trưởng lão, người chờ đợi cũng là Ngọc Hành trưởng lão. Ta đây bất quá cũng chỉ là người đứng ra chăm chút nó thôi. Ngươi thân là sư tôn ngày ngày dạy dỗ hắn còn chưa đành khiển trách, một người thân là bá mẫu mới gặp nhau vài lần như ta thì nào dám phiền lòng?" Vương phu nhân môi đào mỉm cười nhu hòa, nâng mắt nhìn vị trưởng lão trẻ tuổi trước mặt, chầm chậm từng từ nói.

"Phu nhân quá lời rồi, Ngọc Hành thân là người chịu ơn, nay lại vì không quản nghiêm đồ đệ dưới trướng khiến hắn phá hỏng công sức của người mấy năm qua. Làm sai thì vẫn phải chịu phạt."

Nàng khẽ nhướn mày nhìn y.

Sở Vãn Ninh vành tai phiếm hồng, ho nhẹ nói tiếp: "Nhưng người không biết... không đáng trách. Ta vừa phạt hắn viết năm lần Ngũ Kinh, từng ấy thời gian hẳn đã đủ cho người tự suy xét lỗi sai của mình."

Con mèo nhỏ A Li của Vương phu nhân chợt nhảy vào vùi mình trong lòng chủ mà chễm chệ ngồi liếm chân, nàng vuốt vuốt lông tiểu miêu, vành mắt cong lên hiền hòa không muốn vạch trần phút giây mềm lòng của vị tiên tôn đối diện.

Sau cuộc đối thoại hồi lâu, Sở Vãn Ninh cũng phải trở về làm nốt công vụ.

"Về chuyện đóa hoa kia Ngọc Hành ngươi cứ yên tâm." Vương Sơ Tình bế A Li trên tay nhu nhu sủng nịnh. "Nếu đã là linh hoa, dù cho có chưa đủ thời hạn phát triển đi chăng nữa thì nó cũng đã hấp thụ linh khí ở đây được mấy năm rồi, công dụng chẳng qua chỉ là bị giảm bớt một phần. Dược chế thành cũng sẽ sớm đưa tới Hồng Liên Thủy Tạ thôi."

Y nhẹ lắc đầu ý bảo không cần thiết, dẫu sao cũng đã qua lâu như thế, hiện tại cũng tính là bình bình ổn ổn mà sống rồi. Thứ nào thực sự cần, bản thân y tự ý thức được, cũng không cần làm phiền người khác.

Nàng một mặt vẫn dịu dàng như cũ, nhìn Sở Vãn Ninh quay người đi còn cố nói thêm mấy câu: "Nhưng mà ta thật sự cũng không ngờ đó là câu trả lời của nó. Ngọc Hành trưởng lão hẳn cũng rất cao hứng đi?"

Vành tai phủ lên một tầng đỏ rực, bước chân tiên tôn bất giác nhanh gấp đôi ngày thường.

Thật ra Sở Vãn Ninh trăm đoán vạn đoán cũng không ngờ tới cái đáp án ấy của Mặc Nhiên. Lúc đó tâm trí y vẫn còn đọng lại chút ít thất thần, tên cún con kia lại gãi đầu gãi tai mà nói tiếp.

"Sư tôn, đồ đệ biết sai rồi. Người đừng sinh khí, ta nguyện chịu phạt mà."

"Xin người đừng giận ta có được không?"

Mặc kệ Tiết Mông đang há mồm, trố mắt nhìn chằm chằm tình cảnh do hắn bày ra, Mặc Nhiên đã nghẹn ngào muốn khóc ngay tại chỗ. Bởi vì khóe mi ai đó đã hoen lệ, Sở Vãn Ninh không tự chủ được lại nghĩ tới tình thế kiếp trước âm thầm tự mắng bản thân.

Nguồn cơn mọi việc hóa ra lại đơn giản đến vậy, cớ gì lúc ấy y lại chẳng chịu hỏi thêm một câu? Nếu như y chịu hỏi thêm một câu nữa, phải chăng mọi sự cũng không đến nỗi tồi tệ như kiếp trước?

Vội vàng phân phó cho hắn hình phạt, Sở Vãn Ninh lập tức trốn chạy khỏi thực tại đau lòng.

HTT

[ĐN][Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn] Nếu Như Năm Đó Thay Đổi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ