10

49 1 0
                                    

* Nhật kí của Chaeyoung một năm trước:

_ Ngày... tháng... năm... :

Không biết diễn tả bằng lời như thế nào để biết được tôi đã hồi hộp như thế nào trong ngày đầu ra mắt nhà Lisa. Giờ tôi mới hiểu cảm giác của Lisa như thế nào khi hôm ấy Lisa cứ ngồi co ro sợ sệt, nắm chặt tay tôi và đổ mồ hôi ướt đẫm. Lisa à, cuối cùng thì chúng ta đã vượt qua được rồi!!!

Sáng hôm nay Lisa đến đón tôi, trên đường đi tôi cứ lo lắng không yên, tôi cứ đưa tay lên miệng cắn miết, đến nỗi Lisa còn nói "Cắn tay Lisa được không? Chứ em cắn như vậy thì đau tay người yêu Lisa còn Lisa thì đau lòng.". Lisa vẫn dẻo miệng như vậy, nhưng dù sao tôi vẫn thích nghe mấy lời đó như ngày nào.

Tôi muốn mua gì đó đến biếu cho ba mẹ Lisa mà Lisa cứ nói không cần đâu. Nhưng sao cậu ấy thắng được tôi chứ, Lisa ghé lái một tiệm hoa quả và tôi mua một giỏ đầy ắp.

Đến khi xe Lisa đã chạy vào sân nhà thì tay chân tôi như sắp rụng rời tới nơi, tôi quá sợ. Lisa đã nói đi nói lại là ba mẹ rất dễ và rất muốn gặp mặt tôi nhưng tôi vẫn cứ áp lực kiểu gì ấy.

Và thật bất ngờ và may mắn cho tôi, ba mẹ Lisa rất niềm nở chào đón tôi. Tôi vừa vào cúi đầu chào thì mẹ Lisa đã cười tươi và đi thẳng tới ôm lấy tôi. Giây phút ấy tôi như biết rõ thế nào là nhẹ nhõm, ba và mẹ Lisa đều rất vui vẻ và hiền hậu.

Hai ông bà rất mến tôi, cứ cười nói thoải mái hỏi thăm tôi đủ thứ chuyện, đến nổi Lisa còn phải thốt lên "Con tàng hình rồi à? Chaeyoung là con ruột của ba mẹ hả?"

Sau đó tôi cùng mẹ Lisa xuống bếp nấu cơm. Bà rất niềm nở và tận tình chỉ giúp cho tôi vì tôi không hề giỏi trong khoản này.

"Sau này bác không biết Lisa có làm khó làm dễ con không nữa..." Mẹ Lisa thở dài nói với tôi.

"Dạ không sao đâu ạ, con sẽ chăm sóc thật tốt cho Lisa, xin bác cứ yên tâm!" Tôi vội vàng nói với bác ấy.

"Con cứ mạnh dạn trừng trị nó cho bác, chứ không thôi nó sẽ lấn nước con đó! Như hôm nay nè, thấy có con cái là nó đâu có thèm phụ bác nữa đâu!"

"Bác nói vậy vì tính khí của nó rất giống trẻ con, sợ nó sẽ gây ra phiền toái cho con thôi. Chứ ngoài chuyện đó ra thì nó cũng không tới mức nào."

"Dạ, con cũng thấy vậy." Tôi cười.

"Không phải là nó con bác mà bác khen, nhưng thật sự nó cũng biết điều lắm. Lúc còn đi học, sáng nào nó cũng thức sớm để phụ bác nấu đồ ăn sáng. Bác lo sau này nó sẽ đùn đẩy cho con hết thôi!" Bà cười hiền vỗ vai tôi.

"Dạ? Bác...bác nói Lisa lúc còn đi học sáng nào cũng thức sớm phụ bác ạ?" Tôi đơ ra khi nghe bác ấy nói.

"Đúng rồi, con sao vậy? Con nghe bác nói Lisa như vậy hơi khó tin đúng không? Nhưng đó là sự thật đó!"

"Dạ dạ...con cảm ơn bác ạ." Tôi cười nhìn bà.

"Sao con cảm ơn bác? Con bé này, con lạ thật đấy!" Bà cười trêu tôi, thôi vì ba mẹ nên tôi sẽ xử Lisa sau vậy.

Sau đó thì tôi cùng gia đình Lisa dùng cơm với nhau, không khí rất vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm nay tôi cảm nhận được như mình đã trở thành một thành viên trong gia đình Lisa vậy. Tôi rất mãn nguyện, hạnh phúc và tôi cũng cảm nhận được điều tương tự ở Lisa. Hôm nay Lis cười nhiều hơn ngày thường, hơn cái ngày Lisa được ba mẹ tôi chấp nhận và tôi cũng vậy.

Vì cả tôi và Lisa đều biết rằng từ hôm nay không còn điều gì ngăn cản tình yêu của chúng tôi nữa. Chúng tôi được hạnh phúc rồi!

À mà quên nữa, Lisa chưa xong chuyện với tôi mà. Lúc lên xe chào ba mẹ Lisa rồi về, tôi mới sực nhớ ra chuyện tôi và mẹ Lisa nói trong bếp. Tôi liền cất đi bộ mặt vui vẻ lúc nãy, thay vào đó tôi bơ Lisa và cố tình dỗi.

"Chaeyoung à! Hôm nay em có vui không? Lisa đâu có gạt em bao giờ, ba mẹ Lisa rất thích em mà!" Lisa hí hửng ra mặt.

"Ừm! Lisa đâu có gạt em!" Tôi bực bội nói với Lisa rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Em sao vậy? Mới còn vui vẻ mà giờ lại giận là sao? Em không khoẻ hay khó chịu chỗ nào à? Em nói cho Lisa biết đi..." Lisa bị tôi doạ, giọng buồn bã nài nỉ tôi.

"Do Lisa hết đó!" Tôi quát.

"Chaeyoung à, em có gì cứ nói với Lisa đi. Em như vậy Lisa vừa lo vừa sợ nữa..." Ôi trời, mỗi lần tôi vừa nóng là Lisa lại trưng vẻ mặt ngây thơ đó ra, tôi làm sao cứng rắn được nữa.

"Lisa gạt em đúng không?" Tôi nhẹ giọng lại nhưng vẫn nghiêm mặt.

"Không có, Lisa không có gạt em cái gì hết! Lisa thề mà!" Lisa lắc đầu nguầy nguậy.

"Lisa nói dối, Lisa có gạt em." Tôi tự hỏi, chắc Lisa giấu tôi nhiều quá nên không nhớ nổi hay sao? Lisa đột ngột tấp xe vào lề, quay sang vội nói với tôi.

"Lisa không có gạt em! Em phải tin Lisa!" Lisa cũng nghiêm mặt, nắm lấy tay tôi, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Lisa chắc chưa? Lisa có biết hôm nay mẹ đã nói gì lúc trong bếp với em không?" Tôi cười đắc thắng nhìn Lisa.

"Hở? Mẹ...mẹ đã nói gì với em vậy?" Lisa có vẻ nhớ ra được rồi, xem cái vẻ mặt biến sắc đó là tôi đoán được mà.

"Mẹ nói Lisa lúc còn đi học, sáng nào cũng thức sớm phụ mẹ nấu ăn. Còn nữa, em đã thấy tấm bằng khen Học sinh giỏi toán cấp Quận của Lisa để ở phòng khách rồi! Vậy mà còn dám nói không gạt em hả?!" Tôi nhớ lại mình bàng hoàng nhận ra âm mưu y như cái ngày Lisa tỏ tình với tôi, ôi trời! Cảm giác biết mình mắc bẫy nó còn sốc hơn lúc đó nhiều!

"Hihi...Lisa...Lisa...thì Lisa đã nói lúc tỏ tình với em rồi mà. Người ta muốn được em chú ý đến, muốn được gần em nên...nên mới làm vậy chứ bộ..."

Lisa lại trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội đó ra, bây giờ tôi chỉ biết tức vì mình quá ngây thơ thôi. Tôi lao đến đánh Lisa túi bụi, ông trời sao lại giao cho tôi con người nham hiểm này chứ?!!
______________________________________

Nothing Like UsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ