4.

340 42 0
                                    

Gửi Lee Jeno,
     Mùa hè năm 2027, mẹ anh từ Incheon đến Seoul thăm anh. Anh đang đi công tác, hỏi em có thể đi sân bay đón mẹ anh hay không. Em xin Adonis nghỉ, bỏ một buổi chiều dọn dẹp nhà cửa, còn nấu canh nóng. Em hồi hộp đến nỗi hết lần này đến lần khác gọi điện cho anh, anh cuối cùng mất kiên nhẫn: "Đừng lo, mẹ tôi rất dễ nói chuyện."
     Anh nói dối.
     Tối hôm đó em đã đợi ở sân bay với bó hoa trên tay tặng người mẹ chồng mà em chưa từng gặp. Mẹ anh đeo kính gọng đen, nhìn thấy em từ xa trong đám đông, mẹ anh gọi em là cô Kang, lịch sự và xa cách. Cái cách mẹ anh nhìn em khiến em nhớ đến cô giáo ở phòng giáo dục chính trị, người đã kiểm tra ngoại hình của các cô gái ở trường cấp hai lúc nhỏ.
     Thành tích của em rất tệ, trước nay vẫn sợ giáo viên.
     Em đón mẹ anh về, sau đó trốn vào bếp nấu cơm. Mẹ anh vào bếp nhìn em, khi em làm vỡ trái trứng thứ hai, mẹ anh cuối cùng không nhẫn nhịn được mà chau mày, em thấy mình tiêu rồi. Sau bữa cơm, em và mẹ anh cùng nhau xem ti vi, bà nói: "Cô Kang này, thực ra Jeno qua loa như vậy mà kết hôn, tôi không đồng ý đâu."
     Em nhắm mắt nghĩ, cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
     Lee Jeno, cuộc hôn nhân của chúng ta là tiền trảm hậu tấu, mẹ anh mang bao nhiêu uất ức khó chịu đổ lên người em. Mấy ngày sau đó, em gồng mình gánh mọi sự xét nét soi mói của mẹ anh. Bà ấy chê em nấu ăn quá mặn, chê em không thích đọc sách. Cho đến khi mẹ anh nói: "Tôi vừa lòng với bạn gái cũ của Jeno hơn."
     Em cuối cùng cũng hết chịu nổi, quay người, đóng cửa cái đùng.
     Sau đó anh về, bước vào phòng ngủ, nhẹ nhàng nhìn em hỏi: "Cho Ahn, em đá cửa với mẹ tôi?"
     Em trùm chăn không trả lời, anh giữ chặt tay em, kéo chăn em ra: "Cho Ahn, đó là mẹ của tôi."
     Em cười lạnh: "Bà ấy là mẹ của anh, hai người giống nhau lắm, đều không thể quên được bạn gái cũ của anh."
     Em đã chạm vào công tắc cấm kị trong lòng anh, anh đột nhiên im lặng.
     "Lee Jeno, anh còn yêu cô ấy không?" Em đau đớn vớ tất cả những gì có thể ném về phía anh.
     Anh đón nhận hết tất cả nào gối, nào sách, quần áo... mà không hề tránh đi. Cho đến khi cái ly thủy tinh sượt qua mặt anh để lại một vết xước rớm máu nơi quai hàm, anh mới lấy tay quẹt đi rồi lạnh lùng trả lời em: "Đó là việc của tôi."
     Tối hôm đó anh ngủ ở phòng khách, còn em ngồi đầu giường thất thanh gào khóc trong đau đớn.
     Sau đó một tuần, chúng ta ở trong tình trạng chiến tranh lạnh. Nếu không phải chuyện xảy ra sau đó, em có lẽ sẽ không thể tha thứ cho anh. Một đêm khuya nọ anh đi công tác, mẹ anh đột nhiên lên cơn đau tim. Bà ấy một mình té ngã trong bóng tối, em lao vào phòng bà, cõng bà ấy xuống lầu. Lúc lái xe em không ngừng run rẩy. Hôm đó thời tiết Seoul nóng đến hơn 35 độ, lúc đến bệnh viện, quần áo trên người em đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm. May mắn đến bệnh viện kịp thời, mẹ anh không có vấn đề gì lớn. Em ở bệnh viện chăm sóc bà, lau người cho bà, đút cơm cho bà. Những việc đó, em thậm chí đến mẹ mình cũng chưa từng làm.
     Lúc anh trở về, mẹ anh đã đổi lại gọi em là Cho Ahn, bà nói, may mà có Cho Ahn.
     Trong bệnh viện, chúng ta cùng nhau ăn cơm hộp. Em đã rất nhiều ngày không được một bữa cơm đàng hoàng rồi, ăn ngấu ăn nghiến. Anh nhìn em rất lâu, đôi mắt trở nên tĩnh mịch: "Cho Ahn, cám ơn em."
     Anh đứng dậy, đi vài bước rồi quay đầu lại: "Hôm đó em hỏi tôi có thể cho em bước vào trái tim tôi, Cho Ahn, tôi vẫn luôn cố gắng, tôi thật sự mong có thể yên lòng ở bên em."
     Đây có lẽ là lời tình yêu ngọt ngào nhất mà em từng nghe.
     Em cầm hộp cơm khóc không thành tiếng. Anh cười nói: "Sao mà giống trẻ con vậy?"
     "Em muốn làm trẻ con cả đời này." Em nói.
     Lee Jeno, trong sách nói, trong tình yêu mà còn cãi nhau chứng tỏ còn có thể cứu vãn. Lần cãi nhau này của chúng ta làm em hơi vui mừng, ít nhất chúng ta còn cãi nhau như những đôi vợ chồng khác chứ không phải hai người khách ngủ chung giường.

"Gửi Lee Jeno..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ