6.

340 32 0
                                    

Gửi Lee Jeno,
     Sau khi từ Moscow trở về, em hình như mới chính thức được gả cho anh.
     Em sẽ gọi điện cho anh vào ngày mưa, hỏi anh có mang dù không; Em sẽ dầm mưa xếp hàng để mua vé biểu diễn của Hisaishi Joe giúp anh. Anh sẽ đưa em đi khắp ngõ phố, tìm các món ăn ngon; Anh nhìn em ngủ trong buổi diễn tấu âm nhạc không những không gọi em dậy mà còn đắp cho em một chiếc áo khoác; Anh sẽ chọc ghẹo em nổi điên lên khi em phát âm sai tên một món ăn Pháp ở nhà hàng Pháp, sau đó anh dỗ dành em, chúng ta lại vui vẻ... Giống như tất cả những đôi vợ chồng khác, chúng ta cùng nhau chia sẻ mọi chuyện buồn vui nhỏ nhặt trên thế gian. Lee Jeno, có lúc em nghĩ, nếu như người ấy không lần nữa xuất hiện, có phải chúng ta vẫn đang bên cạnh nhau không?
     Đầu mùa thu năm 2027, Adonis lập công ty mới. Trong tiệc chúc mừng công ty mới, bảo nhân viên đưa người nhà cùng tới nhà anh ta dự tiệc. Chúng ta gặp vợ của Adonis – vị phu nhân giám đốc thần bí.
     Kì lạ nhất là Jieun, cô ấy không hiểu sao lại một mình đến trước, ăn mặc gợi cảm xinh đẹp, như muốn tranh cao thấp với ai đó. Suy đoán của em được xác thực. Chúng ta bị giọng cười hảo sảng của Adonis thu hút đi về bên đó, anh ta giới thiệu với chúng ta vợ của mình. Em đã từng rất nhiều lần mò đoán về dung nhan của vị phu nhân ấy, nhưng không ngờ người khoác tay Adonis lại chính là sinh viên ở trường chúng ta lúc xưa, Min Soyeon.
     Em kinh ngạc lắp bắp: "Min Soyeon!"
     Cô ấy cười điềm đạm, khẽ gật đầu một cái.
     Jieun mang ly rượu bước tới, muốn mời rượu Min Soyeon, biểu cảm kì lạ, Adonis cười cười chặn tay Jieun: "Vợ tôi không biết uống rượu."
     Buổi tiệc mới bắt đầu, Jieun đã say mèm, kéo em đi khắp nơi, em chỉ đành đưa cô ấy về trước, để anh một mình ở lại. Cô ấy ở trên xe vừa cười vừa khóc, hỏi em: "Mình không màng danh phận ở bên anh ta mười năm, mình có phải ngu ngốc lắm không Cho Ahn?"
     Em hình như đã hiểu ra bí mật nào đó, còn ngẩn ngơ buồn thương cho bạn, nào ngờ đâu, chẳng mấy chốc đã phải thương xót cho bản thân mình.
     Lee Jeno, em trở về tìm anh nhưng không thấy, đi tìm một hồi đến vườn hoa phía sau. Tất cả mọi người đều đang vui vẻ ở phía trước nhà, ở đây yên tĩnh đến lạ. Em nghe thấy có người đang khóc. Em băng qua hàng cây phía trước và nhìn thấy – Min Soyeon nhón chân ôm anh, anh lạnh lùng đẩy ra. Sau vài lần, cô ấy ngẩng mặt nói vài câu gì đó, quay người bước đi. Anh hóa đá tại chỗ, cho đến khi cô ấy sắp đi khuất, anh cuống cuồng đuổi theo, mạnh mẽ ôm cô ấy vào lòng. Em dường như xem được một bộ drama quen thuộc đẫm nước mắt, ngơ ngẩn lê bước trở vào. Bốn phía ồ ào náo nhiệt, đàn ông uống rượu, người phụ nữ tóc vàng mặc bikini nhảy xuống hồ bơi... Em lấy một ly rượu, uống cạn, rồi lại lấy thêm ly nữa...
     Adonis đi về phía em, anh ta uống nhiều rồi, hỏi em có muốn đi tham quan hầm rượu không. Em mơ mơ màng màng đi theo anh ta xuống dưới. Người đàn ông ấy mắt xanh mơ màng, tay phải đưa lên sờ lưng em: "Cục cưng à, em thật là một người phụ nữ đặc biệt."
     Đầu em là một mảng trống rỗng.
     Thật buồn cười, vợ của anh ta cùng chồng em đoàn tụ ở vườn hoa, mà anh ta lại ở đây có ý đồ khốn nạn với em. Em muốn chạy trốn, nhưng dường như trong đầu có quỷ, lại ngẩng mặt lên nhìn Adonis cười. Nụ cười này của em dường như một loại khích lệ, anh ta trở lên bạo gan hơn, đưa tay túm lấy eo của em, từ từ tiến lại gần.
     Mọi thứ dường như đi chệch hướng, hỗn loạn và phức tạp.
     "Ầm" một tiếng, cửa hầm rượu bị đẩy ra, âm thanh giày cao gót của Min Soyeon vang lên khô khốc. Cô ấy dùng thái độ kiêu ngạo nhìn xuống, cười lạnh lùng; "Adonis, phẩm vị của anh càng ngày càng kém rồi nhỉ?"
     Em hoảng loạn quay người, liền nhìn thấy anh. Anh đứng ở cửa, thân người  khuất trong bóng tối. Em không nhìn thấy biểu cảm của anh, mãi cho đến khi anh đến gần, kéo em đi ra.
     Trên đường về anh yên lặng không nói, những con số trên đồng hồ vận tốc không ngừng tăng lên. Bên dưới chung cư, anh xuống xe, hít sâu một hơi rồi nói với em: "Lần sau đừng uống nhiều như vậy."
     Em nhìn anh, trong đáy mắt ánh kìm nén phẫn nộ và tức giận. Em nằm trên giường, muốn khóc, nhưng mắt vẫn ráo hoảnh.

"Gửi Lee Jeno..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ