7.

333 36 0
                                    

Gửi Lee Jeno,
     Chúng ta lại lần nữa chiến tranh lạnh, cứ như là một vòng tuần hoàn.
     Em xin Adonis nghỉ việc, ông ta dửng dưng nhún vai: "Haha, cô đừng coi là thật."
     Anh ta là một người đàn ông trăng hoa, trong mắt anh ta, tình cảm một xu cũng không đáng. Em lại như một con ngốc, tất cả mọi thứ đều tưởng thật.
          Lúc em đi, Jieun đến tiễn em, cô ấy vừa hút thuốc vừa hỏi: "Cho Ahn, mình có phải rất đê tiện không?"
     Em không biết trả lời thế nào. Tình cảm của em còn là một mớ hỗn độn, lấy tư cách gì mà phán xét người khác chứ?
     Cô ấy bắt đầu tỉ tê kể lể về mọi chuyện giữa cô và Adonis, cuối cùng nói dứt khoát: "Mình biết Adonis chẳng có tình cảm thật lòng gì với mình, nhưng anh ta với Min Soyeon cũng chẳng thể đi đến đâu. Cho Ahn, bọn họ đang muốn ly hôn."
     Về việc của bọn họ, em không muốn nghe một chút nào cả. Về đến nhà, thu nhặt vài bộ quần áo đơn giản, đi khách sạn thuê một phòng. Em mỗi tối đều trang điểm tỉ mỉ, uống đến mức không biết trời trăng gì.
     Lee Jeno, khi anh tìm em đã là một tuần sau đó. Khi anh đánh thức em dậy, mùi rượu nồng vẫn chưa tan, kem phấn trên mặt còn chưa nhạt. Anh sắc mặt u ám dìu em vào phòng tắm, mở vòi sen, nước xối xuống ào ào. Anh giữ chặt em, mãi cho đến khi em ướt sũng.
     "Tỉnh chưa?" Anh hỏi em
     Em đứng dậy, anh nói: "Chúng ta nói chuyện đi."
     Em xiêu vẹo đi ra ngoài. Anh giữ chặt em, nghiến răng hỏi: "Em muốn làm gì, gọi điện thoại em cũng không nghe, chạy đến chỗ này, em rốt cục muốn làm gì?"
     Mấy ngày nay sống giữa những cơn say không dứt, làm loạn cũng đủ rồi, em vô cùng bình tĩnh nói: "Ngày hôm đó em nhìn thấy anh, ở vườn hoa phía sau nhà Adonis."
     Anh buông tay, đột nhiên im lặng. Anh luôn như thế, khi nào không thể đối mặt được nữa là anh lại im lặng.
     "Em đói rồi, đi mua chút đồ ăn." Em lấy áo khoác, từ từ bước ra cửa. Vài ngày sau đó anh không đến tìm em, em cũng không uống rượu nữa. Em mỗi ngày đều ngủ đến khi không ngủ được nữa, đi ra phố hờ hững dạo một vòng, nhìn hoang hôn buông xuống rồi lại về khách sạn. Một hôm không biết có phải ăn gì đó đau bụng không, em đột nhiên chóng mặt, ngồi xổm xuống đường nôn khan.
     Chính là vào lúc đó, em nhận được điện thoại của Min Soyeon. Cô ấy hẹn em gặp mặt, vừa gặp đã nói với em: "Tình cảm giữa tôi và Jeno không ai có thể xen vào được, bởi vậy cô cũng không cần ấu trĩ mà đi dụ dỗ Adonis."
     Thật là người đàn bà kì lạ, vừa điên lên vì chồng ám muội với người phụ nữ khác, vừa không muốn rời bỏ người tình cũ.
     Lee Jeno, em không biết sao lại nghĩ đến đêm đầu tiên với anh, cả nụ hôn cuồng nhiệt đó. Cuộc hôn nhân của chúng ta là thứ em tự hào, còn với anh chỉ là để lấp một chỗ trống.
     Em cười với Min Soyeon: "Cô cho rằng Adonis chỉ dụ dỗ mình tôi sao? Tôi không phải người đầu tiên, càng không phải người duy nhất."
     Em nhìn thấy khóe miệng cô ấy run run, đột nhiên có một cảm giác sung sướng vì báo được thù. Em thậm chí bán đứng cả Jieun, ghen tuông khiến người ta trở thành ác quỷ.
     Lee Jeno, nếu như biết mọi chuyện sau đó sẽ xảy ra, em chắc chắc sẽ không làm như vậy.
     Mấy ngày sau, anh đến tìm em, em vừa từ bệnh viện ra. Bác sĩ kiểm tra, nói trong bụng em có một đứa trẻ, nhưng vừa nãy, em đã tạm biệt nó rồi. Em đang mờ mịt trên đường, anh dừng xe bên cạnh, xuống xe, túm lấy cánh tay em mà hỏi: "Kang Cho Ahn, em đã làm gì?"
     Min Soyeon bị đụng xe nhập viện, camera giám sát cho thấy, đó không phải một tai nạn.
     Em ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn vào mắt anh: "Lee Jeno, con của chúng ta, không còn nữa rồi."
     Anh tức giận vì anh cho rằng người lái xe tông vào Min Soyeon là em, hay anh tức giận vì em bỏ đi đứa con của chúng ta? Em nhìn thấy cả người anh đang run rẩy. Em yên lặng cùng anh về nhà, bình tĩnh lên giường nằm. Anh đứng cạnh em rất lâu, lâu đến mức tưởng như đã hóa thành tượng đá. Anh khàn khàn giọng hỏi: "Sao lại bỏ đứa bé?"
     "Trả thù anh." Em cười.
     Anh giơ tay lên, cuối cùng lại từ từ hạ xuống, quay người bỏ đi.

"Gửi Lee Jeno..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ