Gửi Lee Jeno,
Ngày Jieun bị cảnh sát đưa đi, em nhìn thấy trên báo hình của cô ấy. Một người sắc nước hương trời như cô ấy, lúc đó lại cô đơn tuyệt vọng. Min Soyeon đến tìm Jieun, hai người cãi nhau, Jieun không nhẫn nhịn được, lái xe đâm Min Soyeon.
Tất cả những việc này xảy ra chỉ là vì một câu nói của em, hổ thẹn và hoảng loạn bao trùm em. Min Soyeon điên cuồng như vậy, có khi nào đến một ngày, em sẽ biến thành Jieun thứ hai?
Sau đó em bắt đầu ốm một trận, khi anh về, em đang nằm trên giường ho đến rũ rượi. Anh đến bên giường đắp chăn cho em, rất tự nhiên sờ trán em: "Sao lại bị cảm vậy?"
"Nỗi oan của em được giải rồi hả?"
Anh nhắm mắt: "Xin lỗi em".
Lee Jeno, ba từ anh nói với em nhiều lần nhất, chắc chính là ba từ "Xin lỗi em" này nhỉ?
Đó là lần đầu tiên anh kể về chuyện của anh và Min Soyeon, chuyện hai người gặp nhau hồi trung học, chuyện tình yêu oanh liệt nồng cháy. Hóa ra hồi ức khắc cốt ghi tâm của anh, trong tình yêu của anh, tất cả đều là Min Soyeon. Anh thở dài: "Min Soyeon với anh, có lẽ là một loại chấp niệm."
Buổi tối hôm đó em bắt đầu sốt. Khi cơn sốt qua rồi, em không muốn ăn gì cả. Anh vội vã đi mua tôm xíu mại, bê đến trước mặt em: "Món em thích ăn nhất đây."
Xíu mại thì mềm thơm, tôm thì tươi ngọt. Nhưng Lee Jeno, anh nghiêm túc nói với em: "Chuyện qua rồi thì để nó qua đi, chúng ta bắt đầu lại, được không?"
Em nhìn anh, cười nói: "Được."
Ngày tháng dường như trở về quãng thời gian đẹp đẽ trước kia. Sau khi tan làm, chúng ta cùng nhau về nhà nấu ăn, dọn dẹp, cùng nhau xem ti vi.
Anh vẫn rất bận, thường phải tăng ca. Một buổi tối cuối năm 2028, sấm chớp đùng đoàng, mưa gió bão bùng. Em ở nhà xem tivi, đột nhiên đèn tắt rụp, bóng tối bủa vây. Em gọi hỏi anh, có số điện thoại công ty sửa điện không.
Đầu bên kia điện thoại rất yên tĩnh, anh an ủi em: "Không cần tìm công ty sửa điện đâu."
Em hình như lúc đó mới nhớ anh là hội trưởng khoa vật lý mà, mấy thứ này với anh chẳng phải là chuyện nhỏ sao.
Em theo lời anh nói, tắt tất cả công tắc, mở hộp cầu dao, ấn vào nút màu xanh, sau đó lại mở công tắc đèn. Chớp mắt đèn đều sáng lên. Em ôm điện thoại, cảm giác an lòng trước đây chưa từng có ngập tràn trái tim em. Nhưng chính vào lúc đó, em nghe có người gọi anh, giọng nói trong màn đêm yên tĩnh vô cùng rõ ràng thanh thoát. Cô ấy nói: "Jeno, có phải anh uống nước ép của em rồi không?"
Mọi thứ đều trở lên rõ ràng. Hóa ra anh không ghét ăn chung với người khác, anh chỉ không muốn chia sẻ thức ăn với em.
Tháng 1 năm 2029, Seoul đổ tuyết lớn. Rất nhiều người ra khỏi nhà, vui vẻ đón trận tuyết đầu tiên trong năm. Em đợi anh tan làm, vô cùng nhàm chán, đắp một người tuyết nhỏ trên xe của anh. Khi anh đến, tay em đã đông cứng, vừa đỏ vừa tím. Anh cầm tay em bỏ vào túi áo anh, nhìn người tuyết xấu xí của em, dở khóc dở cười.
Chúng ta cuối cùng không lái xe, băng qua tuyết đi bộ về nhà. Tuyết trắng rơi trên đỉnh mũi anh, em quay sang nhìn, anh hỏi em sao vậy, em chỉ lắc đầu.
Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?
Ngày em đưa đơn ly hôn cho anh là một ngày ấm áp. Mặt trời chiếu qua cửa kính, ánh sáng lung linh. Anh buồn bã hỏi em: "Tại sao?"
"Không sao. Lee Jeno, em mệt rồi." Lúc đó em đã trả lời anh như thế.
Mấy ngày sau đó em dọn khỏi nhà anh, chỉ mang đi chùm đèn ngủ IKEA đã mua lúc mới dọn về. Em muốn nói với anh, Lee Jeno, thực ra em đã nói dối anh. Em không hề bỏ đi con của chúng ta, là em uống rượu nhiều quá, không giữ nổi con.
Em nguyện dùng sự thiếu sót của em, để tác thành cho anh.
Em bị cảm kéo dài mấy tháng liền. Em ngồi trên xe không ngừng ho, chảy nước mũi, có một cậu người Nga đưa cho em một tờ khăn giấy. Em lấy khăn giấy che kín mặt, đột nhiên cảm thấy một dòng nước mắt nóng ấm thấm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi Lee Jeno..."
Fanfiction"Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?"