XXI. Dường như càng ngày em càng thấy được nhiều khía cạnh khác của Daniel

55 2 0
                                    

Vì sự chênh lệch chiều cao nên Daniel chỉ cần nhấc tay lên nhẹ thì đã đưa được Jihyo lên. Anh lấy khăn choàng lên cho Jihyo rồi nắm tay đưa em xuống.

- Chết rồi, em không có giữ thẻ phòng

- Vào phòng anh đi 

Sau khi tắm xong, Jihyo với cái khăn choàng của khách sạn, tóc còn ẩm nước bước ra khỏi nhà tắm. Em ngồi xuống ghế lấy khăn vò vò tóc.Bỗng nhiên, Daniel bước tới lấy chiếc khăn em đang dùng rồi giúp Jihyo xoa tóc. Anh lấy máy sấy rồi sấy cho Jihyo.

Trông có vẻ điêu luyện nhỉ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đối với người khác giới như vậy. Từ nhỏ anh đã được học tập, rèn luyện để trở thành CEO, rồi càng lớn mà hình thành nên tích cách lạnh lùng, Jihyo chính là cô gái duy nhất thấy được khía cạnh dịu dàng của Kang tổng

- Anh chăm sóc em thế này thật sự sẽ sớm biến thành người vô dụng mất.

- Ở bên cạnh anh đã là nhiệm vụ lớn nhất cả đời em rồi.

Jihyo lấy điện thoại trên bàn điện cho các thành viên xem họ về chưa

- Các cậu tắm xong chưa?

- Vẫn chưa nữa

- Đã gần trưa rồi, các cậu không lên làm sao tớ vào phòng?

- Vậy cậu đang ở đâu?

- Phòng của Daniel

- Khi nào về bọn tớ lên phòng rồi báo cậu

- Chiều nay, chúng ta có đi đâu không?

- Hình như chiều nay không có lịch

- Được vậy tớ biết rồi.

Tối hôm đó, Daniel và Jihyo ăn tối ở nhà hàng gần khách sạn đó. Nơi này ít người, không khí lãng mạn, rất hợp với họ. 

Tài xế và quản gia Kim đưa họ về khách sạn. Trên đường về, Daniel bỗng nhiên đã gục trên vai Jihyo . Đây là lần đầu em thấy Daniel như vậy, em bất ngờ rồi cũng nhìn Daniel mà mỉm cười.

- Cậu ấy đã uống nhiều lắm sao ? – Quản gia nhìn về phía gương chiếu hậu thấy Daniel đã ngã vào vai Jihyo

- Chắc là vậy – Jihyo nhìn Daniel rồi cười

- Cô có cần chúng tôi giúp đưa cậu ấy lên không?

- Không cần đâu, để tôi đưa anh ấy lên cũng được, mọi người cứ về nghĩ sớm đi.

Tới khách sạn rồi...Quản gia mở cửa cho Jihyo.

­- Cô cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm nhé – Quản gia Kim nói rồi cúi chào

- Cảm ơn chú

Jihyo đưa Daniel vào phòng, em nhẹ nhàng để cậu lên giường, cởi giày rồi cởi áo khoác ngoài của Daniel ra.

- Kang tổng tiếng tăm lừng lẫy như anh ai biết được rằng uống một xíu đã say chứ? – Jihyo với tay cởi cái áo khoác của anh ra.

- Ai bảo anh say – Daniel nắm lại cái tay Jihyo đang cầm cái áo khoác của anh. Rồi ấn em xuống giường. Thật ra quản gia Kim hồi nãy là muốn nói với Jihyo rằng nếu Daniel đã uống rượu thì không ai cản được cậu ấy.

­- Như vậy không được đâu, em phải về rồi – Jihyo nhìn hai cái tay đang bị vịn chặt trên giường. Đến đây thì mọi người cũng biết em sợ gì rồi nhỉ ?!

- Anh ... - Chưa nói hết câu, Daniel đã ngã lên người Jihyo ngủ mất tiêu rồi. 

- Vậy mà anh mạnh miệng bảo không say - Jihyo vừa nó vừa đẩy anh ra. Thật ra, làm gì mà Kang tổng say, chỉ là anh muốn được Jihyo ôm một chút nên mới như vậy. Daniel cũng không ít chiêu trò nhỉ ?!


NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ