Chuyện gì tới rồi cũng phải tới.
Phải công nhận là sau vụ tôi và Bambam xém bị tẩn cho ba má nhận không ra kia thì tôi đã thay đổi một cái nhìn khác về nó.
Cộng thêm với việc tôi đã làm chuyện "có lỗi" với nó trong khi nó đã trả tiền tôi nữa, tất cả như từng mảnh ghép hợp lại, tạo ra một con quái vật sẽ dằn vặt, hành hạ cái lương tâm rách nát của tôi đến hết cuộc đời này nếu không chịu viết một bức thư đàng hoàng cho Bambam.
"Lisa thân mến, cậu đúng. Đôi khi tớ mượn lời nói của người khác. Vì một điều, tớ không biết gì về yêu cả. Tớ 17 tuổi. Sống cả đời ở Squahamish."
- Gì mà nghe rầu dữ trời.
Bambam vừa ở một bên nhai bánh nhồm nhoàm vừa xem tôi viết thư. Lần này tôi cho nó cùng tham gia viết thư để tránh việc cũ lặp lại, cũng là để nó an tâm hơn. Nhưng dẫu thế thì tôi vẫn muốn đá đít nó ra khỏi phòng tôi vì cái tiếng nhoàm nhoàm rộp rộp khiến tôi chẳng tài nào tập trung nổi.
- Ăn nhỏ cái miệng thôi! Cái này có gì mà buồn với chả rầu, cái đồ mít ướt!
- Tớ không có! Cậu mới mít ướt! Cái này buồn muốn chết mà cậu bảo không buồn.
Nó phồng má, vênh mỏ cãi; như mấy bà bán cá ngoài chợ mỗi khi cãi nhau ý.
Ừ rồi rồi, bà cãi không lại mày.
- Này, rủ cô ấy đi chơi đi!
- Chưa gì đã vội vội vàng như thế là ăn ... đấy. Ngồi yên đi, chậm mà chắc.
Nó lại bĩu môi, lăn ra xa chỗ tôi hơn.
"Tớ thích đi chơi với bạn bè. Tránh xa drama, đời thanh tịnh. Tớ... là kiểu người đơn giản. Có thể nói, nếu tớ thực sự hiểu tình yêu là gì, tớ sẽ không cần phải mượn lời người khác. Nhưng tớ chẳng hiểu gì nhiều về tình yêu, sẽ thật hạnh phúc biết bao nếu có ai đó sẵn sàng dạy tớ yêu là gì".
- Chà! Văn chương lai láng thế này. Rosie, tớ tự hỏi tại sao tới giờ cậu vẫn chưa có bồ đấy.
- Không thích.
Đột nhiên nó ngửa đầu cười ha hả như thằng khùng, cái giường nhỏ của tôi rung bần bật như gặp động đất làm bố tôi đang xem phim ở dưới lầu cũng phải hỏi vọng lên: "Hai đứa làm gì mà ồn thế? Làm gì thì cũng nhỏ tiếng thôi cho ta xem phim".
Bambam nghe thế thì bịt miệng lại nhưng vẫn rung bần bật vì buồn cười.
Tôi túm lấy một cái gối quăng vào mặt nó.
- Bị dở à?
Nó quẹt quẹt nước mắt, mặt đã đỏ bừng lên vì cười quá nhiều.
- Ế thì nói thẳng đi má, còn bày đặt. Thứ cậu thích có bồ thì cũng không có ai hốt.
Tổ sư Munsky, thấy cuộc đời màu hồng riết rồi chán sống phải không? Ăn phải cái giống gì mà gan thế hả?
- Hừ, cái thứ cậu mới ế. Ế mòn răng!
- Cậu mới ế.
- Cậu mới ế!
BẠN ĐANG ĐỌC
you ; chaelisa
FanfictionMột câu chuyện nhỏ về cô nàng Roseanne Park thông minh và nghèo khổ ở xứ Squahamish quái gở. Cứ ngỡ chỉ có đồng tiền và hiện thực cuộc sống mới có thể khiến cô khổ sở nhưng không ngờ được, tình yêu thậm chí còn khiến cô khổ sở hơn - khi cô rơi vào l...