36. Truy đuổi ánh sáng

976 141 6
                                    

Word count: 3.2k+

Tối đó Trương Gia Nguyên ôm Châu Kha Vũ thật chặt, lòng vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Cậu dựa vào lòng anh, hỏi:

"Kha Vũ, nếu bây giờ mà có 15% cổ phẩn trong tay, anh có thắng được không?"

"15%? Có lẽ là được"

Thấy bé con trong vòng tay nằm im lặng không nói gì, Châu Kha Vũ nhìn cậu:

"Sao thế?"

Trương Gia Nguyên thấy mắt cay cay, lại nhớ tới dáng vẻ Châu Kha Vũ khổ sở bao nhiêu ngày qua, vội dụi dụi đầu vào lồng ngực anh:

"Em không muốn anh mất 6D"

"Anh cũng không muốn..."

Trương Gia Nguyên xoa lưng cho Châu Kha Vũ, thì thầm nói:

"Anh ngủ ngoan đi, ngày mai rồi sẽ ổn thôi"

Châu Kha Vũ vẫn mỉm cười dịu dàng như thế, nụ cười ấy như rọi sáng cả đêm đen.

Ngày mai sẽ diễn ra cuộc họp cổ đông của 6D, cũng là hạn chót mà các cổ đông trong công ty đặt ra cho Châu Kha Vũ.

Rất có thể qua ngày mai, Châu Kha Vũ thực sự sẽ không còn gì trong tay.

Chợt lúc này trong đầu Trương Gia Nguyên dấy lên một câu hỏi. Trong lòng anh, cậu và 6D cái nào quan trọng hơn? Trương Gia Nguyên biết anh yêu cậu, nhưng 6D lại là tâm huyết cả đời của bố anh ấy, anh ấy phải làm sao?

Lúc Châu Kha Vũ rời khỏi nhà, Trương Gia Nguyên bật dậy, gọi điện thoại cho Trịnh Vân, cậu hít một hơi sâu rồi nói:

"Tôi đồng ý với đề nghị của cô, có thể giúp Kha Vũ không?"

Người bên kia cười, khen Trương Gia Nguyên là người biết suy nghĩ, còn bảo sẽ đến tìm Châu Kha Vũ trước khi cuộc họp cổ đông diễn ra lúc 3 giờ chiều.

Trương Gia Nguyên ra khỏi nhà, đi bộ một mình trên phố, bây giờ cậu chẳng biết phải đi đâu nữa cả. Ở Bắc Kinh này cậu chỉ có Châu Kha Vũ là nhà, rời xa anh rồi thật không biết phải về đâu nữa.

Trương Gia Nguyên cứ đi bộ trên đường mãi. Nhìn dòng xe cộ lướt qua vội vã, cậu không kìm lòng được, ngồi gục xuống bên vệ đường khóc, nước mắt thấm ướt hai đầu gối quần. Cảm giác được nước mắt lạnh ngắt trượt dài trên gò má nhưng Trương Gia Nguyên không thấy đau gì cả. Chỉ là thấy vô cùng ấm ức và tủi thân.

Trương Gia Nguyên đến thăm mẹ của Châu Kha Vũ. Hai năm trước anh đã đưa cậu về ra mắt với mẹ, còn ương ngạnh nói rằng nếu ở bên anh không phải Trương Gia Nguyên thì không được. Mẹ Châu Kha Vũ là một người phụ nữ hiền lành, bác không ngăn cản hai người. Khi đó bà còn nói nếu bố anh ấy mà còn sống thì sẽ bị Châu Kha Vũ làm cho tức chết. Bố Châu Kha Vũ đã mất lúc anh học lớp 12, nghe nói là mất vì bệnh. Trương Gia Nguyên sợ làm Châu Kha Vũ buồn nên không bao giờ hỏi kĩ.

Ngày đó Châu Kha Vũ kiên định siết chặt tay cậu, mắt sáng ngời nói không một ai có thể ngăn cản bọn họ. Mỗi khi Trương Gia Nguyên cãi nhau với anh, chỉ cần nhớ lại dáng vẻ của anh ngày hôm đó thì cậu không thể nào giận dỗi anh được nữa. Một cái nắm tay thật chặt năm ấy khiến Trương Gia Nguyên từng nghĩ không có trở ngại nào hai người không thể vượt qua.

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ