Chap 6

152 6 0
                                    

Chân thỏ.
Đèn thần.
Điều ước sinh nhật.
Đồng xu may mắn
Sao băng
Cỏ bốn lá
Xương điều ước

Không có gì hoạt động cả.

Đây là hy vọng cuối cùng của Sehun. Cậu đang đứng trước một cái giếng ước. Cậu cầm đồng xu may mắn trong tay và dựa vào lan can để xem độ sâu của giếng. Cậu đã tìm hiểu trước về nó. Ở Hàn Quốc, giếng này được cho là có nhiều điều ước nhất. Cậu đã đi tàu hỏa và xe buýt và đang ở bên ngoài Seoul nhưng nó không là gì đối với cậu. Đây là hy vọng cuối cùng của cậu.
-Hyung.
-Sehun ,bậy giờ có vẻ như là mới 3h sáng Tại sao chúng ta lại làm điều này? Điều này thậm chí không có ý nghĩa gì cả .
-Hyung.
-Trời đang rất lạnh và anh thậm chí không có khăn quàng cổ. Bây giờ đang là mùa đông. Nếu anh chết cóng thì sao? Chúa ơi tất cả nhưng điều này là vì tình yêu.
-Hyung- Sehun nói lớn hơn. Cậu đã chờ đợi nhưng tất cả những gì cậu nghe được là tiếng thở dốc của junmyeon khi anh ấy bước đi
-Anh đã ước gì khi chúng ta nhìn thấy ngôi sao băng đó.
-Anh đã cầu mong cho em được hạnh phúc. Để sống không hối tiếc... - junmyeon chần chừ một lúc rồi tiếp tục tiếp tục.
-Anh rất quan tâm đến em, Sehun. Anh sẽ không làm điều này cho bất kỳ ai mà em biết chứ- ra khỏi nhà lúc ba giờ sáng chỉ vì họ bảo anh làm như vậy.
-Em biết- Sehun cười
-Anh có ở đó không?
-Đợi đã. Hình như anh đã nhìn thấy Charles river. Anh sẽ đến sau năm phút. Em có thể cho anh biết tại sao chúng ta lạị đến tận đây để làm điều này không?
-Em chỉ muốn xem liệu mình có thể sửa chữa mọi thứ hay không.
Có một tiếng gầm gừ tức giận và Sehun có thể chắc chắn rằng junmyeon đang tức giận, -Anh đã bảo em dừng cái chủ đề này lại rồi mà Sehun.
-Em biết- Sehun nhìn đồng xu trên tay
-Em hứa đây là lần cuối cùng, em thề.
-Tốt nhất là nên thế- Suho nói
-Anh đã đến rồi
-Anh có mang theo đồng xu nào không?- Sehun hỏi
-Chúng ta phải ném nó vào cùng một lúc với cùng một điều ước.
-Anh vẫn nghĩ điều này thật điên rồ. Làm thế nào mà điều đó có thể trở thành sự thật? chúng ta đang ném một đồng xu xuống sông, không phải giếng .
-Cái giếng này sẽ làm được mọi thứ- Sehun nhìn xuống giếng và xoa mỏm đá cầu may mắn, cầu xin rằng điều này sẽ thành công.
-Được chứ.
Sehun sững người. Đây chính là nó. Nếu điều này không hoạt động thì không có gì sẽ xảy ra. Cậu sẽ phải từ bỏ. Cậu đã hứa với Junmyeon.
-Sehun?
-Được chứ. Đếm đến ba?
-Đó là sau khi đếm đến ba hay đúng ba?- Suho hỏi.
-Đúng ba-Sehun nói một cách không chắc chắn lắm.
-Chà, em có chắc không đấy?Nghe giỏng em có vẻ không chắc chắn lắm.
-Em chắc chắn!- Sehun hít một hơi
-Một ... Hai ... Ba!-Cậu thực hiện điều ước của mình và ném đồng xu xuống giếng. Đầu dây bên kia im lặng.
-Điều gì sẽ xảy ra?
-Em không biết- Sehun cắn môi
-Em không nghĩ nó có hiệu quả.
Junmyeon thở ra một hơi mà anh ấy không biết mình đã kìm nén
-Anh xin lỗi, Sehun.
Sehun khuỵu xuống, áp trán vào thành giếng.
-Ngay cả khi nó không thay đổi bất cứ điều gì- Suho bắt đầu
-Anh vẫn hạnh phúc. Anh không cần phải là một thần tượng. Anh thích nơi anh đang ở bây giờ.
Sehun có thể nói rằng anh ấy đang mỉm cười. Và cho dù cậu cảm thấy vui chu junmyeon nhưng trong long cậu vẫn không tránh khỏi chút chua xót
-Anh yêu em, Sehun.
-Em cũng yêu anh, hyung. Em ước gì anh ở đây

 [Trans Shortfic] If you were never in exo [SeHo |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ