Kang Ami là một sinh viên năm hai của đại học Seoul, năm nay cô vừa tròn 21 tuổi, là một cô gái xuất thân từ một gia đình tầm trung một vùng quê ở Daegu.
Ami mang cho mình một vẻ đẹp thuần khiết, đôi mắt to tròn cùng sống mũi cao, đôi môi hồng hào, nét đẹp dịu dàng này của cô luôn khiến người khác có thiện chí và yêu mến.
Từ nhỏ cô đã biết cách sống tự lập và không hề dựa dẫm vào gia đình. Tuy đủ ăn đủ mặc là thế nhưng cách dạy bảo con cái của gia đình cô rất đáng được học hỏi, ba mẹ luôn cho Ami ra đời để biết cách kiếm tiền từ sớm bằng việc đi phát tờ rơi hoặc đi làm những việc vừa đủ sức dù đồng lương bèo bọt bao nhiêu nhưng cô vẫn không hề than vãn dù chỉ một lời nào vì đó là đồng tiền mà cô tự thân kiếm ra, có như thế thì mới biết quý trọng chúng. Hiện tại cô đã tự lập và sống một mình ở chốn Seoul xa hoa tráng lệ này, còn ba mẹ cô thì vẫn ở chốn quê nhà.
Ai nhìn vào cũng cảm thấy một nguồn năng lượng tích cực toả ra từ cô gái nhỏ bé này, tính cách của cô dù cực từ bé nhưng vẫn vui vẻ, hoạt bát và thân thiện với mọi người nên Ami được rất nhiều người yêu quý.
Ngoài ra Ami còn rất ư là lầy lội và hài hước với cô bạn thân của mình. Phải chính là cô bạn thân đã gắn bó cùng cô từ hồi cả hai còn "cởi chuồng tắm mưa" người bạn thân của cô tên là Park Yoonjin, cũng lầy lội và rất nhây không kém gì cô bạn thân của mình đâu.
Cả hai đã lên Seoul cùng nhau để học đại học và thực hiện ước mơ cháy bỏng đó là trở thành một nhà thiết kế thời trang.
Hôm nay cô và Yoonjin sẽ có một buổi hẹn đi xem căn hộ mới vì dù gì 2 đứa cũng đã cắm rễ ở đây từ những năm đầu mới lên thành phố rồi. Vừa đi học về Ami đã liên tục gọi cho Yoonjin hối thúc :
Ami : Nè con quỷ kia mày đang làm gì thế?
Yoonjin : Mị đây còn đang tham gia buổi hội nghị ở hội trường của các tiền bối.
Ami : Mày không nhớ hôm nay là ngày gì à?
Yoonjin chỉ thở dài một tiếng rồi tiếp tục nói :
Yoonjin : Không nhớ đó!
Ami biết chắc con quỷ đầu dây bên kia biết nhưng cố tình chọc tức cô.
Ami : Vậy hả, không biết thì thôi không sao cả bạn yêu à, vậy tối nay ngủ ngoài đường nha.
Yoonjin hết cách mới bắt đầu quýnh lên nói tới tấp :
Yoonjin : Trời ơi tao đây giỡn mà mày làm gì ghê vậy con kia, tao biết hôm nay phải đi xem căn hộ mới mà, tại tao đang kẹt hội nghị này thôi đợi kết thúc tao chạy qua căn hộ đó liền, mày cứ qua đó xem trước đi ha có gì thì nói tao..
Ami : Coi như mày thông minh, vậy tao đến căn hộ đó xem trước, chừng nào mày về nhớ mua thêm đồ ăn .
Yoonjin : Oki bay bi
Nói xong cả hai liền cúp máy, Yoonjin thì vẫn còn ngồi trong hội trường nghe một bài diễn thuyết dài ngoằn ngoèo đến nỗi ngáp lên ngáp xuống, còn Ami thì đã chạy qua khu căn hộ đó xem thử
Khi đã đến địa chỉ của khu căn hộ đó thì cô ngỡ ngàng khi thấy chỗ này hóa ra lại là khu Cheongdam-dong, một trong những biểu tượng cho giới thượng lưu ở Seoul, hiện tại những ngôi nhà ở đây có giá từ 2 tỉ đến 5 tỉ won, Ami đứng há hốc mồm kinh ngạc vì nơi đây, dù căn hộ này rất đẹp nhưng cô nghĩ đến tiền thì không tài nào mà thở nổi
Nếu mà sống ở đây chắc cô chỉ có nước đi ăn mày luôn quá..
Ami định rời đi nhưng cô liền đứng lại suy nghĩ, dù sao thì cũng đã hẹn với chủ nhà rồi còn phải đợi Yoonjin nữa nên cô đã cố nhắm mắt cho qua và cầm điện thoại lên điện cho Yoonjin
Đầu dây bên kia bắt máy nhưng âm giọng rất nhỏ :
Yoonjin: Có chuyện gì à? Ở đây ồn lắm nên có gì mày nói nhanh đi
Ami ngập ngừng một lúc cũng nói :
Ami : Hay là tụi mình tìm một khu căn hộ khác đi.
Yoonjin : Mày nói gì vậy con kia? Tìm là tìm như nào, đã lỡ hẹn với chủ nhà rồi mà với lúc đầu cả hai cũng đã chốt căn đó rồi mà?
Ami : Trời ơi nhưng mày có biết đây là đâu không hả, mày coi kiểu gì mà ở ngay khu Cheongdam-dong luôn đó, sống ở đây có nước đi ăn mày luôn đấy
Yoonjin nghe đầu dây bên kia nói xong thì thở dài :
Yoonjin : Mày đừng có mà mới nhìn đã phán xét như vậy chứ, biết đâu chừng tuy nó nằm ở địa phận đắt đỏ nhưng căn hộ đó nó lại được giá thì sao. Thôi thôi tao không nói với mày nữa, mày cứ hẹn bà chủ ra gặp rồi xem căn hộ đó đi, dù sao buổi diễn thuyết cũng gần kết thúc rồi, cứ vào xem trước đi có gì hồi tao qua sau
Nói xong cô liền cúp máy
Ami : Ơ...này
Ami chỉ biết đứng như trời trồng nhìn căn hộ ngay trước mắt mình, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng cầm máy lên bấm số điện thoại cho chủ nhà
Thôi vậy, lỡ rồi thì làm liều luôn chứ biết sao giờ, không được thì thôi vậy.
Đầu dây bên kia đã vang lên một giọng người phụ nữ ngoài trung niên
Ami : Dạ alo ạ?
Người phụ nữ đầu dây bên kia cũng đã lên tiếng
" À cô là Kang Ami, người hôm trước đã hẹn tôi đến xem căn hộ đúng không? "
Ami : Dạ đúng rồi ạ
" À vậy giờ cô định qua xem luôn à? "
Ami : Vâng ạ, vậy con có thể hẹn dì xem căn hộ ngay bây giờ luôn không ạ?
" À được được, dù sao tôi cũng có việc chạy qua đấy, nếu vậy thì tiện quá, tôi qua ngay "
Ami : Vâng ạ!
Nói xong đầu dây bên kia chỉ còn lại 3 tiếng "tút tút tút"...cô chỉ thở dài vì sợ khu ở đây quá đắt nếu lỡ xem xong mà không đặt cọc được thì có mà đội quần với người ta
Tầm 15p sau một chiếc xe màu đen đã đậu lại gần đó, một người phụ nữ trung niên mặc một bộ đồ đơn giản và thoải mái vẻ ngoài nhìn rất sang trọng nhưng gương mặt bà lại vô cùng phúc hậu
" À cô chờ tôi chắc lâu rồi phải không? Xin lỗi vì trên đường xảy ra một chút sự cố "
Ami chỉ cười nhẹ rồi trả lời :
Ami : À không đâu ạ, con cũng chỉ vừa mới đến thôi
Nói vậy thôi chứ cô đã đến đây lâu lắm rồi nhưng vẫn còn ngần ngại về căn hộ này
" Vậy cô theo tôi, tôi dẫn cô vào xem "
Ami cười nhẹ rồi đi theo sau lưng người phụ nữ đó
Từ lúc đầu khi người phụ nữ đó nhìn cô, bà nhìn sơ qua chắc là sinh viên nên chắc còn hơi ngần ngại về căn hộ ở đây nên cũng khá hài lòng về cách cư xử vừa rồi.
Sở dĩ bà muốn cho người thuê căn hộ này vì bà chỉ muốn thêm một vài thu nhập nhỏ cho gia đình, nhìn cô gái trước mắt không hiểu sao bà liền muốn cho cô gái này thuê liền mà không cần phải hỏi thân thế, gia cảnh,...
Xin lỗi mọi người vì lần đầu viết nên lời văn hơi lủng củng và hơi ngắn, có gì mong mn góp ý thêm ạ! ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taehyung|BTS] Bắt em phải yêu tôi
Fanfiction" Cho anh được phép làm bạn đời của em nhé? " Cô nghiêm mặt không nói gì được nữa, toàn thân cứng đờ không thề nhúc nhích. Giờ đây Ami bất ngờ đến mức trợn tròn cả mắt Anh, là đang cầu hôn cô sao? " Đồ hâm này, em ngại mà! " Mặt cô đỏ rực ngại ngùng...