Chương 134: Vì anh, mà chống đỡ thế gian này

1.1K 136 18
                                    

Bên trong phòng họp có Đại hội đồng cổ đông theo định kì thường niên xuất hiện chờ sẵn, đây đều là những nhân vật tai to mặt lớn nắm giữ cổ phần của Hoàng Viễn, nhạy bén ngửi được mùi nguy hiểm mà mò tới.

Thời điểm nhìn thấy người đi vào là Tiêu Chiến, đám người lập tức nhốn nháo nhiều chuyện. Phần lớn đều là khó hiểu về sự xuất hiện của một nhân vật nho nhỏ trong phòng họp hội đồng cấp cao. Đám người mắt to trừng mắt nhỏ đàm tiếu không chút cố kỵ, lớn tiếng hỏi một quản lý cấp thấp lấy địa vị gì mà dám đặt chân vào nơi này.

Sự vắng mặt của Lục gia trong buổi họp thường kì dấy lên rất nhiều nghi vấn, tin tức Lục gia bị tình nghi tàng trữ ma tuý, buôn bán vũ khí bất hợp pháp và đang nằm trong danh sách đen của Interpol lan truyền đi như bệnh dịch.

"Quản lý Tiêu, cậu theo bên người Lục gia, ắt là phải biết ngài ấy đang làm gì chứ?"

"Thực sự là kẻ tội phạm sao?"

"Dạo gần đây Lục gia luôn lơ là chuyện của công ty, quản lý Tiêu, lí do cậu hẳn là biết rõ nhất."

Hoàng Viễn chia thành hai phe phái vô cùng rõ ràng, một bên là người Lục gia tự mình bồi dưỡng, bên còn lại là những kẻ luôn nhăm nhe vào chiếc ghế chủ toạ giữa phòng họp, tuỳ thời đều muốn dùng cái bụng to không đáy của mình mà nuốt xuống tham vọng này.

"Lục gia đang ở đâu? Chúng tôi không cần cậu tới!"

"Lục gia chưa từng bỏ lỡ buổi họp nào, nếu như ngài ấy không xuất hiện thì ắt là đã có chuyện xảy ra rồi!"

"Xảy ra cái gì chứ? Lục Chính Viêm còn không phải là đang bỏ trốn sao?"

Tiêu Chiến bình thản đứng tại ngưỡng cửa, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn kẻ vừa lên tiếng, cười hỏi: "Gọi hẳn tên ông chủ của mình ra như thế hình như có chút không phải phép nhỉ?"

Cậu liếc nhìn khung tên đặt dưới mặt bàn, bồi thêm: "Ngài có thấy vậy không, ngài Dương?"

Người đàn ông trung tuổi vẻ mặt hằm hằm nhìn Tiêu Chiến, cậu thì chỉ nhún vai, tiếp tục: "Người ta thường nói có hoạn nạn mới thấu chân tình, Lục gia dính vào chút hiểu nhầm không đáng có, chỉ mới rời đi chưa tới một ngày mà các vị đã phân chia phe phái tranh chấp cổ phần. Người dẫn dắt Hoàng Viễn đi tới được vị trí này suốt bao năm nay là Lục gia, thiếu đi ngài ấy các vị liền nổi lên tham vọng nhấm nuốt giằng xé lẫn nhau."

Lời nói cất lên cũng không chút e dè, thản hoặc đến vô cảm:

"Tự nhìn lại bản thân xem, mới nghe chút lời đồn thổi đã chẳng khác nào đám đỉa đói khát, hút sạch máu thịt người ta đến chỉ còn xương rồi no nê ngúng nguẩy bơi đi mất."

"Này, cậu nghĩ mình là ai thế hả!"

"Đừng có ngông cuồng xàm bậy!"

Có người đập bàn quát lớn, vào đến bên tai cậu lại chẳng khác nào tiếng ruồi bọ vo ve.

Tiêu Chiến cảm thấy thái dương có chút nhói đau, phẫn nộ ập đến liên hồi khiến cậu thấy được hô hấp mình chật vật. Tiêu Chiến bỗng nhiên đưa tay nới rộng cà vạ đang quấn lấy cổ mình giật ra rồi ném mạnh xuống mặt đất. Ý cười trên môi dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt mang theo sát khí bức cho khoảng không xung quanh đặc quánh trong thinh lặng.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ