Ôm chặt anh vào nhé

74 6 0
                                    

Draken nhìn mikey dường như đã có thứ gì đó sẽ bên mikey hết suốt cuộc đời rồi."trời ơi.Em ý ngủ mất rồi"giọng nói vang lên khiến draken từ cái suy nghĩ kia quay lại
Hửm gì kia cô gái tựa như bầu trời kia đang nhắm mắt thả lỏng chìm vào giấc ngủ rồi . Em là ánh sáng xinh đẹp mà chúa trời ban tặng! cho em đôi mắt trong veo như bầu trời xanh biếc như đá Ngọc bích vậy. Làn gió cứ thế thổi nhè nhẹ qua mái tóc đen dài ấy khiến em dễ chịu mà lăn dài trên chiếc ghế đá ngủ. Bước đến chiếc ghế mà vén những cọng tóc dính trên mặt em ngắm nhìn đoá hoa Hồng đang ngủ đẹp biết bao chùa trời cho con một nàng thiên sứ sao? Nàng đẹp quá! chạm nhẹ đôi môi mỏng ấy ngắm nhìn mãi không rời...

"Sao lại ngủ ở đây chứ! Cảm cho mà coi"mikey nhẹ giọng trách em vẫn nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt xinh đẹp ấy.
" chắc lại thức đêm ngủ muộn rồi" draken lên tiếng nhưng vẫn hết sức khẽ tiếng chỉ đủ 2 người nghe

"...ken-chin đỡ em ý lên vai tao đi! Tao sẽ cõng em ý về"mikey cười dịu quay ra nhìn draken . Không nói gì draken chỉ biết làm theo lời mikey nói đỡ Ruri lên lưng.
Tạm biệt nhau ở hai con đường một người tóc bím cao to quay lưng chở về nơi có thể đối với anh thì là nhà nhưng riêng biệt với người ngoài thì nơi đó còn được gọi là nơi tập trung hoạt động tình dục !đúng vậy anh được sinh ra từ một nơi sộc mùi nước hoa và vải Hồng ...
Bên kia mikey đang cõng trên mình một nàng công chúa đã chìm vào giấc ngủ hàng lông mi cong lên như lông vũ hơi thở em cứ phản phất qua tai mikey làm anh có chút nhột nhột . Mái tóc dài ngang lưng cứ đung đưa nhẹ nhẹ mà thoáng qua mùi thơm của hoa tử đằng. Mikey chỉ biết cười nhẹ mà thở dài "Em nhẹ thật đấy. Chỉ đôi ba cân nhưng cõng em tôi ngỡ như gánh trên vai cả bầu trời rộng lớn"
".. anh .. shin.."

"Nói mớ sao!"

Nước mắt cô cứ thế mà rơi ra, nói mớ rồi lại còn khóc nữa là sao? Cảm nhận được hơi ấm tay cô ôm chặt lấy cổ Mikey người cô bắt đầu nóng lên mặt có chút đỏ, mắt cô mở ra..
"Em.. lạnh quá"cô ấp úng nói giọng có phần run cảm thấy có một hơi ấm đang bám lấy mình, mikey sao..

" anh đây rồi em sẽ ổn thôi gắng lên nhé" anh nhẹ nhàng nói hai tay không ngừng giữ chặt lấy cô

" hức .. em vừa thấy anh shin" bật khóc giọng cô nức lên
" vậy! Ôm chặt anh vào nhé em ốm rồi"nhanh chân bước đi con bé nóng lắm. Vừa từ sáng nó dứt câu mà giờ nó lại ốm

Thật không may ông trời lại ban tặng cho anh một cơn mưa từng hạt nhỏ cứ thế mà rơi vào tóc em rồi đến 2,3 giọt rồi thành to "mẹ nó sao lại là bây giờ chứ"Mikey chửi thề. đỡ em xuống trú mưa gần đó cởi chiếc áo khoác trên mình mà che chắn cho em khuôn mặt em dính mưa khiến em lại có phần quyến rũ nào đó đang dụ hắn .quỳ xuống trước mặt em anh đặt lên em một nụ hôn ngọt ngào mà ôm em vào lòng để sưởi ấm cho em
"Anh yêu em" trong những số người con gái đã theo đuổi Mikey nhưng anh không có hứng thú với đứa nào cả. nhưng riêng em anh có thế đánh đổi cả bằng mạng sống bất chấp để yêu em( hay chỉ vì em là em gái hắn! Không dù có vậy anh sẽ vẫn yêu em). anh thề có chúa anh sẽ bảo vệ em. Định mệnh cho ta gặp em cho ta yêu em!

"Anh đừng bỏ em như anh shinichirou nhé! Được không" giọng nói nhẹ nhàng đâm trúng vào tim đen của mikey khi nhắc đến shin anh cắn môi chỉ gật đầu nhẹ nhàng. Mưa cũng nhỏ dần . Em liền gục xuống bờ vai anh! đám mây nhỏ của anh..

Cốc ! Cốc

" trời ơi hai người đã đi đâu cả buổi vậy!" ema Ra mở cửa cũng hơi bất ngờ về hai người kia, mikey cõng Ruri..

Trách móc hai con người kia

"Ruri phát sốt rồi! Em mau đưa em ý lên phòng thay quần áo đi" mikey không nghe những gì vừa ema trách móc anh hốt hoảng đặt Ruri vào tay cho ema. Không chỉ mỗi mình Ruri ướt không thôi mà mikey cũng không kém cạnh gì
Đưa Ruri tắm rửa thay quần áo rồi đưa vào phòng ema đi nấu cháo và lấy thuốc cho Ruri. Bước vào phòng thấy mikey đang ngồi vắt chiếc khăn mà đắp lên trán em. Nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé gầy gò mà sốt hết cả ruột! Lo cho em lắm chứ.. đặt đôi bàn tay lên má anh xoa nhẹ
" anh không ra khỏi phòng em là cũng bị lây sốt đấy" giọng nói khàn mà dặn dò con người kia !

" sao anh còn không đi thay quần áo hả mikey! Anh tác phong chậm quá đấy nếu không nhanh anh cũng sẽ bị cảm cho mà coi" ema bất lực mà mắng người anh trai này thiệt là...

" anh quên mất! Xin lỗi em"mikey cũng không nói gì nhiều mà liền ra khỏi phòng Ruri.
Nằm trên giường Ruri cũng mệt mỏi thả lỏng cơ thể ra. Ema ngồi cạnh giường Ruri mà giục cô dậy ăn cháo rồi uống thuốc
" ăn đi mà Ruri cậu không ăn sao cậu khỏi bệnh được chứ" lay lay cái cơ thể gầy gò kia dậy

" Ema nè!"

"..."

" cậu có thể ra ngoài ngồi! để mình ăn cũng được mà"
Chiều theo ý Ruri , ema ra ngoài trước khi đi còn không quên dặn Ruri uống thuốc! Con bé tốt quá ~

______________
p/s:Không có gì để nói cả

[ĐH tokyo revengers] Ôm Em vào lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ