Tương truyền rằng tại một thế giới nào đó, nơi mà con người và loài quỷ hút máu cùng chung sống với nhau. Bọn chúng luôn là một nỗi khiếp sợ của loài người, một số người muốn nổi dậy những kết cục vẫn bại trận trở thành những miếng mồi ngon cho bọn chúng. Hàng năm luôn phải cúng tế năm mạng người cho quỷ vương để đổi lấy sự bình yên. Những nạn nhân xấu số không phân biệt sang hèn chỉ cần người đó mang trong mình dòng máu mà bọn chúng cho là tinh hoa đất trời, ngọt ngào thanh mát.
Lee Jeno - Quỷ vương của chúng, người có quyền lực tối cao trong thế giới bóng tối này. Ngủ đông ngàn năm nay, đã đến lúc hắn tỉnh dậy chuẩn bị cho cuộc săn bắt mở rộng toàn giới thiện ác. Không một ai có thể lường trước cuộc đi săn này, nỗi ám ảnh đó đã quay trở lại, máu tanh nhuốm màu tội ác nhưng bọn chúng nào biết xót thương. Chúng chỉ muốn thỏa mãn cơn khát máu trỗi dậy hàng ngàn năm, dòng máu đỏ thơm ngon từ loài người thấp bé.
Jeno vươn vai ngồi dậy trong cỗ quan tài, ngắm nhìn thế giới chìm hẳn vào màn đêm tĩnh mịch, đâu đó có tiếng gào rú của bọn người sói nhàm chán. Đi lại quanh cung điện nguy nga, hắn lại muốn tìm kiếm thú vui để chơi đùa.
"Peter, hôm nay đi săn thôi"
"Đại vương à, ngài mới tỉnh dậy sau một giấc dài, nên nghỉ ngơi để ngày mai hẳn đi"
"Đừng nghĩ có anh trai ta bao che cho nhà ngươi thì ngươi muốn nói gì cũng được"
"Ta nào dám trái ý của Ngài, nhưng để ngày mai thôi vì bầu trời đêm mai sẽ rất đẹp, thích hợp cho cuộc đi săn này"
"Cút về bên Mark Lee đi"
Hắn đẩy Peter ra cửa, lực đạo không hề nhẹ làm cho người kia có chút choáng váng. Nhìn về phía cửa sổ nơi có ánh trăng sáng chiếu rọi cả một vùng trời. Hắn đang mong chờ điều gì cho ngày mai, một con mồi ngon hay một bữa tiệc máu hoàng tráng.
Ngả người ngâm mình trong bồn tắm, đưa tay chạm vào vết sẹo dài được che đi bởi hình xăm, đó là kết quả từ cuộc chiến giữa loài người ngu ngốc. Không may hắn bị chém một nhát bằng lưỡi gươm bạc, không quá sâu nhưng rất khó lành lại tức thì và đó cũng là lý do hắn ngủ đông nhiều năm để chữa lành nó.
Bọn con người phiền phức
*
Tại thế giới loài người, trong cung điện nguy nga rộng lớn, nơi có vị Hoàng tử bao năm bị chính Vua cha của mình lãng quên không một lần nhắc đến. Hôm nay tự dưng Vua cha xuất hiện nơi này làm cho vị Hoàng tử kia không khỏi bất ngờ mà sinh nghi."Jaem. Chúng ta cần con cho ngày mai, chỉ con mới có thể cứu được thế giới này"
"Phụ vương thân mến của ta, cứu được thế giới hay cứu lấy mạng già của ngài cùng người đàn bà và đứa con ngoài dã thú kia"
"Con đừng hiểu nhầm ý của ta, chỉ cần con mang theo gươm bạc này, lợi dụng thời cơ đâm một nhát vào hắn, tất cả chúng ta sẽ được cứu"
"Còn nếu tôi không làm được thì sao? Bỏ mạng? Và Ngài sẽ đưa thằng nhóc đó lên nắm quyền thống trị Vương quốc này"
"Không, con nhất định sẽ làm đượ-"
"Tôi mệt rồi, Ngài ra ngoài đi"
Khi cánh cửa khép lại, Jaem thả hồn mình vào ánh trăng sáng ngoài kia, em không biết rằng ngày mai của mình sẽ ra sao, sống chết sẽ như thế nào? Thân là Hoàng tử của một quốc gia nhưng em chưa một lần nhận tình yêu thương của cha. Từ sau khi mẹ mất, cha đưa một người phụ nữ khác cùng với một đứa nhỏ về cung nói rằng sau này người ấy sẽ là mẹ của em còn đứa nhỏ kia sẽ là em trai. Dưới sự cưng chiều của Quốc Vương ả ta không ngừng lộng hành khắp chốn hậu cung, mưu mô thâm độc hết lần này đến lần khác tìm cách giết hại em. Nhưng Jaem nào có dễ dàng bị trừ khử, mọi hành vi của ả ta đều bị em bắt ngay tại trận chỉ hận một điều Vua cha không tin những gì em nói.