Tôi thấy mình nhẹ bẫng như một giọt sương. Tôi không thể tự chạm vào tay mình, vì cả người tôi dường như chỉ còn là một làn hơi. Tôi không còn cảm thấy đau, không cảm thấy buồn. Những cảm xúc trở nên mơ hồ.
Tôi đặt đĩa nhạc yêu thích vào máy. Và mở loa hết công suất, giọng hát của Adam Lambert cứ day dứt cọ vào tim.
Yeah.
I’m afraid.
Whataya want from me?
Whataya want from me?
Lời hát khiến tôi không sao kiềm được nước mắt. Nỗi uất ức, thất vọng, chán nản cứ như những con sóng, dâng lên hụp xuống, nhưng chẳng bao giờ dứt. Tôi không ngờ là mình lại có nhiều nước mắt đến vậy. Tôi cứ khóc mãi đến khi mẹ đập cửa phòng.
“Vặn nhỏ nhạc lại. Con với cái, càng ngày càng hư”.
Tôi trả lời mẹ bằng cách tắt hẳn nhạc. Rồi chui lên giường trùm mền kín mít.
“Xuống ăn cơm!!!”.
Tôi kéo kín cái mền ,quấn tròn nó quanh mình. Tiếng mẹ vẫn vang lên ngoài cửa phòng. Tôi lại càng rúc sâu vào cái mền. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: Tôi muốn chết!
Tôi luôn nản khi thức dậy mỗi sáng. Sợ ngày hôm nay mình sẽ tụt lại sau một ai đó. Sợ những cái lắc đầu đầy thất vọng của ba mẹ, sợ bị so sánh với anh Khanh… Tôi sợ hãi mọi thứ, tôi chỉ biết gồng mình lên và lao về phía trước. Anh Khanh hay nói:
“Thoải mái đi bé”.
Nhưng làm sao anh ấy hiểu được cảm giác của tôi. Anh hơn tôi 6 tuổi. Tôi vừa đi học thì anh đã nhận được giải thưởng gì rất lớn, mà thầy hiệu trưởng thường nhắc đi nhắc lại: “Khanh là niềm tự hào của cả trường”. Anh Khanh luôn là học sinh giỏi nhất, là học trò được cưng nhất. Anh được giải Quốc gia, một chút nữa là vào được tuyển dự thi Quốc tế, tuyển thẳng vào đại học và giành được học bổng du học toàn phần. Lúc nhỏ, còn cảm thấy rất tự hào, khi mà các thầy cô cứ kể mãi những giai thoại về anh, làm lũ bạn nhỏ của tôi cứ kéo đến nhà, chỉ để được trông thấy anh một lần. Càng lớn, tôi càng thấy ghéc làm em của anh. Tôi ghéc việc mẹ tôi cứ so sánh tôi với anh hai, ngay cả những việc nhỏ nhất.
Tôi luôn được dạy rằng:
“Phải ráng được như anh Khanh”.
Cho nên tôi chỉ biết cắm cúi cố gắng thôi. Chẳng bao giờ băn khoăn như các bạn cùng tuổi, xem mình thích gì, muốn làm gì. Tôi có sẵn một con đường anh Khanh đã đi để làm kim chỉ nam. Tôi không cần phải suy nghĩ, lựa chọn, chỉ cần có thể đi hết con đường đó, như anh đã từng, là ba mẹ tôi đã đủ hài lòng lắm rồi.
Nhưng hôm nay, mọi thứ đã tan tành. Tôi đã bị loại khỏi đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc gia vì thiếu chỉ 0.5 điểm. Kế hoạch đoạt giải Quốc gia có số, để được tuyển thẳng vào Đại học như anh Khanh, coi như đổ bể hết. Tôi vừa nhận được kết quả vòng loại đội tuyển hôm nay và vẫn chưa nói với ba mẹ. Tôi không biết phải dùng lời nào để nói, khi bản thân mình đang chán ghét chính mình, thất vọng, hụt hẫng và hoài nghi khả năng của mình hơn bao giờ hết. Tôi cảm thấy bản thân mình quá đầy, không thể đón nhận dù chỉ là cái nhìn buồn bả của ba, hay vài câu bâng quơ của mẹ. Tôi chọn cách im lặng, mở nhạc ầm ĩ và trốn chạy.