Tiểu Cửu về phòng giành ăn với Patrick một hồi lâu, đến lúc Tiết Bát Nhất hỏi mới sực nhớ ra, bảo bối của cậu chưa thấy trở về nha.Đang định chạy đến nhà tắm tìm thì đã thấy Santa bế người trở về.
Nhưng mà sao bảo bối lại ở cùng Santa, chẳng phải họ chia tay rồi sao? Nhìn khuôn mặt bá khí thường ngày hằn lên năm ngón tay đỏ chót, mấy người trong phòng rón rén không ai dám hỏi.
Tiết Bát Nhất vừa định lên tiếng thì hắn đã ra hiệu im lặng, Lưu Vũ đang ngủ, đừng làm ồn.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, còn lưu luyến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia một hồi mới chịu rời đi. Mấy người trong phòng nhìn nhau ngơ ngác, vậy là sao? Quay lại với nhau rồi hả.
Hôm sau lúc Lưu Vũ tỉnh dậy, mấy cái đầu tò mò gác bên giường nhìn cậu chằm chằm khiến cậu giật mình thót tim.
" Mọi người dậy sớm vậy? Sao lại nhìn em lạ vậy."
" Không phải đâu bảo bối, là hôm nay em dậy muộn đó." Tiểu Cửu chu môi trả lời cậu, Ngô Vũ Hằng đứng bên không nhịn được hỏi thẳng:
" Tiểu Vũ, em và Santa quay lại với nhau rồi hả?"Vừa nghe đến cái tên đáng ghét kia Lưu Vũ cả người liền khó chịu, gạt phắt đi:
" Không có, tuyệt đối không, từ giờ mọi người đừng bao giờ nhắc đến tên đó trước mặt em nữa!" Nói rồi vùng vằng giận dỗi bỏ đi, mấy người trong phòng lại ngơ ngác một hồi, đứa nhỏ này đang cáu kỉnh gì vậy chứ?Sau buổi tối manh động hôm trước, Santa ngày càng bám người, là bám lấy Lưu Vũ không thôi, đâu đâu cũng có thể thấy hắn bất chợt nhảy ra ân cần nịnh bợ lấy lòng. Một loạt hành động quan tâm khiến Lưu Vũ đau đầu bối rối. Tình cảm cậu dành cho Santa không thể nói mất là mất đi nhanh chóng được, vẫn âm ỉ bị cậu chôn vùi trong góc kín.
Lưu Vũ bây giờ dè chừng thứ tình cảm mãnh liệt của Santa. Cậu khát khao nó nhưng không dám đánh cược, cậu không biết liệu tên kia có phải đang lợi dụng cậu nữa hay không, tổn thương lần trước đã để lại bóng ma tâm lý với cậu.
Ngô Hải bên cạnh vẫn quan sát biểu cảm cậu, thấy cậu phiền não không tập trung, liền kéo đến một góc hỏi han. Dò hỏi một hồi Lưu Vũ mới nói rõ tình hình cho anh nghe, cậu đang cần người gỡ rối, nếu không tâm sẽ rất loạn, tất nhiên, phải lược bỏ chuyện cưỡng ép tối hôm đó đi.
Lắng nghe Lưu Vũ tâm sự, Ngô Hải tỏ ra phân vân một hồi. Thực tế thứ hạng của anh không cao, có khả năng sau vòng loại tiếp theo liền rời đi rồi, không thể tiếp tục bên cạnh Tiểu Vũ, vậy nên cứ nói rõ ràng để đứa nhỏ này tự biết cách bảo vệ bản thân nhỉ?
" Tiểu Vũ, có chuyện này anh vẫn muốn nói với em nhưng cảm thấy không thích hợp, chỉ là, anh vẫn nghĩ em cần biết."
" Là chuyện gì vậy anh?"
" Ừm, thực ra, anh từng vô tình thấy Santa ôm hôn một thực tập sinh người Nhật khác."
Ngô Hải biết tiếng Nhật nên có giao tình không tệ với mấy thực tập sinh người Nhật, bọn họ đều có thứ hạng thấp, độ nhận diện không cao nên thường tìm tới học hỏi giúp đỡ lẫn nhau.

BẠN ĐANG ĐỌC
Lưu Vũ lảm nhảm truyện 🍑
FanfictionDựa trên những câu chuyện không có thật! Những đoạn truyện ngắn lấy bé Vũ làm trung tâm 💙 (Mọi cốt truyện đều dẫn tới H, cân nhắc trước khi đọc 🙄)