Ngoại truyện 4: Khoai Môn truyền kì

1.6K 204 43
                                    

Cùng tìm lại vibe truyện của những chap đầu tiên nhé ^^

Word count: 2.5k+

Xin chào, tôi là Khoai Môn.

Chắc là bạn bất ngờ vì một con mèo biết đánh chữ lắm đúng không? Giờ thì bạn gặp được tôi rồi đấy. Bạn nên biết trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, chẳng qua là bạn chưa gặp mà thôi. Ví dụ như Khoai Môn truyền kì mà bạn sắp nghe được sau đây.

Trước đây tôi từng là một con mèo hoang không có nhà để về, mỗi ngày tôi đều phải đánh nhau để giành ăn với lũ mèo hoang khác. Cho đến khi tôi gặp được con ma nọ.

Con ma đó ban đầu suốt ngày hoạnh họe cãi nhau với tôi. Tôi bảo với con ma đó là lưỡi mèo có gai, thế mà cậu ta nhất quyết không chịu tin, còn bắt tôi thè lưỡi ra cho cậu ta xem. Cậu ta khá tò mò về tôi, thời gian đầu còn liên tục hỏi tôi tại sao chân trước của tôi có năm ngón, mà chân sau chỉ có bốn ngón. Trời ạ, tôi là mèo, tôi không phải nhà khoa học! Thế là tôi vờ nói:

"Chân trước có năm ngón là để vả mấy đứa lắm mồm đấy!"

"Thế lưỡi mày không cảm nhận được vị ngọt, có phải mày sinh ra để làm một con mèo đau khổ không?"

"..."

Con ma điên, ấu trĩ đến không chịu được. Đó là cậu chủ lớn của tôi đó.

Cậu chủ lớn là Châu Kha Vũ, một tên ma ấu trĩ, lần đầu gặp nhau cậu ấy cứ nhìn tôi mãi, mặt lấc láo không chịu được. Sau đó còn đuổi theo tôi, trêu tôi hoài. Thời gian đầu tôi có hơi bực mình với cậu ấy thật. Nhưng cậu chủ lớn tốt tính lắm, cậu ấy thương tôi lắm, tôi biết mà. Cậu chủ lớn hay tâm sự với tôi đủ chuyện, khi ở với tôi thì mặt buồn rười rượi, mà khi cậu chủ nhỏ xuất hiện là cười tươi hơn hoa.

Cậu chủ nhỏ là Trương Gia Nguyên. Cậu chủ nhỏ đáng yêu lắm, lần đầu gặp nhau thấy tôi bị ức hiếp còn mắng cậu chủ lớn một trận, sau đó ôm tôi về nhà, chăm sóc cho tôi. Mỗi ngày cậu chủ nhỏ đều chải lông cho tôi, cho tôi ăn đồ ăn ngon, còn mua nhiều đồ chơi cho tôi nữa. Cậu chủ lớn mà bắt nạt tôi thì sẽ bị cậu chủ nhỏ mắng té tát ngay. Nói chung trong nhà thì cậu chủ nhỏ là người có tiếng nói nhất.

Hai người họ thì hay rồi, bình thường ra vẻ yêu thương tôi vậy đó. Chứ đến khi cả hai sáp vào thì con mèo tôi đây không có chỗ chen chân luôn. Mỗi ngày tôi coi hai người họ xem phim, cười hú hí với nhau, đêm đến thì nằm cùng giường, kể chuyện cho nhau nghe. Nếu bạn hỏi mèo có ăn được cơm chó hay không, thì tôi sẽ trả lời là tôi ăn được, không những thế tôi còn ăn trong tâm thế rất vui vẻ. Cậu chủ nhỏ thích cậu chủ lớn, cậu chủ lớn thầm thương cậu chủ nhỏ, tốt biết bao.

Nhưng thực ra mọi chuyện không tốt như tôi tưởng, cậu chủ lớn là ma mà, nhiều khi tôi lại quên béng mất. Hôm đó tôi thấy cậu chủ lớn lén lút hôn cậu chủ nhỏ, tôi còn định nhảy lên giường trêu cậu ta là con ma xấu xa biết lợi dụng thời cơ. Nhưng chưa kịp làm gì thì cậu chủ nhỏ đã khóc òa lên, sau đó thì cậu chủ lớn tan biến mất rồi...

Cậu chủ lớn đi mất, để cậu chủ nhỏ và mèo Khoai Môn buồn rất lâu.

Sau khi cậu chủ lớn đi thì cậu chủ nhỏ mỗi ngày đều ôm tôi, thủ thỉ với tôi nhiều điều. Cậu ấy nói với tôi là "Châu Kha Vũ sẽ không về đâu". Tôi biết cậu chủ nhỏ mới là người buồn hơn bất cứ ai, thế mà cậu ấy cứ an ủi tôi mãi thôi. Có lẽ cậu ấy cũng đang tự an ủi chính mình.

[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ